Sign up
Trong giấc ngủ trưa của ngày chủ nhật
hoangduccuong | 29 Sep, 2011, 16:01 | Chung | (24 Reads)

alt

     Trong giấc ngủ trưa của ngày chủ nhật dưới giàn hoa thiên lý trước sân, tôi mơ thấy mình lạc đến một đất nước xa lạ. Rẽ đám mây bao bọc lấy tôi như cái kén và nhìn xuống phía dưới, trong lúc bất cẩn, tôi rơi ra khỏi đám mây và không lâu sau đã nằm tênh hênh trên một tán cây rậm rạp. Rừng ở đây mọc dày đến nỗi tôi chạy tung tăng hoài trên các ngọn cây mà không tìm thấy lỗ hổng nào để tuột xuống đất. Đang bối rối chưa biết phải xử trí ra sao thì chợt từ xa một chiếc máy bay cá nhân bay tới và đỗ xuống gần chỗ tôi đứng. Cánh cửa bật mở, một giọng nói trầm trầm cất lên: “Xin chào mừng bạn đến với đất nước chúng tôi! Mời bạn lên máy bay để trở về mặt đất!”. Yên vị trên buồng hành khách, tôi mới biết đây là kiểu máy bay không người lái được điều khiển bằng robot tự động.

     Sau gần 30 phút lửng lơ trên không trung, máy bay đáp xuống, cánh cửa tự động mở ra và tôi thấy mình đứng trước cổng một tòa soạn báo. “Xin mời ông đi theo chúng tôi” – một trong số 2 phụ nữ trẻ có dáng người đẫy đà với nước da ngăm ngăm tiến lại phía tôi cất lời và ra hiệu. Đi qua cánh cổng có dòng chữ lớn: BÁO HOA CẢI, tôi được họ dẫn vào gặp ông tổng biên tập. Tại phòng làm việc, vị tổng biên tập mái tóc hoa râm, thân hình to béo vươn qua bàn nước bắt tay tôi. Sau màn giới thiệu chủ khách, ông vào đề luôn: “Biết ông cũng làm báo nên họ đưa ông đến đây, cũng là để tiện cho ông trong những ngày lưu lại tham quan đất nước Vạn Niên chúng tôi. Nữ nhà báo Tam Bông sẽ đi cùng ông. Chúc ông vui vẻ!”.

     Tôi lại trở ra cùng với nhà báo Tam Bông, người phụ nữ tôi đã gặp ở cổng tòa soạn. Chị Tam Bông vào ga ra dắt một chiếc xe đạp điện 3 bánh có mái che đến chỗ tôi và nói “Mời ông lên xe, chúng ta cùng xuống cơ sở”. Kì lạ thật – tôi nghĩ - ở đất nước tôi phóng viên nhà báo chí ít cũng đi xe máy làm việc. Đất nước này có vẻ rất sung túc, xe hơi bóng lộn chạy đầy đường, vậy mà… Như đoán được ý nghĩ của tôi, chị Tam Bông nói: “Đều là xe chạy bằng điện năng cả đấy thưa ông! Đất nước chúng tôi không sử dụng xăng dầu cho các phương tiện giao thông công cộng. Cánh nhà báo ở đây thường sử dụng loại xe này để dễ bề luồn lách ở những địa hình phức tạp”. Dọc đường, bằng mắt thấy, tai nghe… chị Tam Bông giảng giải, tôi vỡ lẽ ra được rất nhiều điều.

     Trước hết, khắp nơi trên đất nước này không hề thấy một cọng rác. Trong khi khẩu hiệu giăng đầy các trục đường: “Hãy ném rác ra đường!”, “Rác thải là sắc màu của cuộc sống!”… Vậy rác đã đi về đâu? Thì ra trước đây tại nước Vạn Niên tình trạng rác thải tràn ngập khắp nơi. Chính phủ ban hành các lệnh cấm đều không có hiệu lực, họ bèn cho xây dựng hàng loạt nhà máy tái chế rác thải, chủ yếu để làm phân bón trồng cây. Không lâu sau, đất nước sạch bóng… rác. Nhưng lại nảy sinh vấn đề khi không còn rác. Sự phản ứng đầu tiên đến từ các nhà thơ, đó là cảnh quan từ đô thị đến nông thôn trở nên ảm đạm bởi đâu còn hình ảnh những túi nilon bay lơ lửng trên không, những sắc màu đáng yêu và vui nhộn trong vũ điệu của rác… đánh thức tâm hồn thi sĩ. Không còn rác, nghĩa là những “ngôi nhà di động” của thế giới ký sinh trùng, ruồi muỗi và bệnh tật biến mất. Các nhà thơ, có bọn ruồi muỗi hộ tống, đến tập trung trước cửa nhà mấy ông nghị sỹ biểu tình đòi quyền lợi. Chính phủ một lần nữa ban bố tình trạng khẩn cấp và khuyến khích người dân vứt rác ra đường. “Họa có là điên mới vứt đi những thứ còn quý hơn vàng” – nhân dân trả lời. Từ đó, các nhà thơ lôi kéo thêm nhà văn, nhà viết kịch, nhạc sỹ, họa sỹ và những người còn biết lo lắng cho nghệ thuật một cách nghiêm túc, đình công theo kiểu “chổng mông với nghệ thuật” và tự xả rác trong nhà mình để tạo cảm hứng.

     Nhân nói đến vàng, ở đất nước Vạn Niên người ta rất coi nhẹ vấn đề tài sản, nhất là vàng. “Chỉ tổ thêm nặng gánh cuộc đời”, “Chúng tôi thích sự gọn nhẹ”… mọi người đều nói. Dễ hiểu vì sao đi ra đường người ta cứ cố tình hớ hênh những thứ có giá trị (theo tôi nghĩ), “Để khuyến khích sự trộm cướp – chị Tam Bông giải thích – Ai cũng muốn người khác mang hộ, lấy đi tài sản họ có nhằm giảm bớt gánh nặng trong các cuộc hành trình nhưng kiếm đâu ra trộm cướp trong thời buổi này cơ chứ”. Chị Tam Bông vừa nói vừa tiện tay bỏ lại trên quầy hàng ven đường sợi dây chuyền vàng và chiếc ví da, lập tức ông chủ quầy hàng chạy theo dúi trả trở lại với vẻ mặt âu sầu “Tôi xin chị! Đã có quá nhiều người đến và bỏ lại tài sản. Hãy để tôi yên!”. Không ai trộm cướp, không vứt đi được, người ta bèn nghĩ ra nhiều cách để tống khứ bớt tài sản mình đang sở hữu. Thế là họ đặt ra lệ đến chơi nhà nhau phải đưa quà cáp và phong bì. Lẽ đương nhiên người bị biếu xén phải còng lưng mà nhận. Và để tẩu tán dần số phong bì quà cáp buộc phải nhận, họ đem đi biếu nơi khác. Ví dụ: ông quan nhỏ đem biếu ông quan to, ông quan to lại đem biếu ông quan to hơn. Đến khi ông quan to… đùng không biết biếu ai thì nghĩ ra cách đi làm từ thiện, công đức,…

     Sau hơn 1 tiếng đồng hồ hành trình, chúng tôi đến huyện Lộc Vừng. Ở đây đang có một hội nghị bàn về vấn đề phát triển dân số. Ông Phó chủ tịch huyện phụ trách văn xã kiêm Trưởng ban vì sự tiến bộ của đàn ông, mặt đỏ gay đang chất vấn bà chủ tịch Hội phát triển dân số: “Mỗi gia đình phải đẻ cho được 5 đến 6 con. Vì sao dân không chịu đẻ để huyện tụt chỉ tiêu?”. “Tôi tuyên truyền đến toe cả mồm rồi mà dân không nghe, họ chỉ đẻ có 2 con thôi, các bà vợ trong gia đình cứ đùn đẩy trách nhiệm chửa đẻ cho nhau, không ai chịu ai thế nên mới xẩy ra tình trạng này”, bà Chủ tịch hội nói xong liền trề đôi môi to bằng hai quả chuối sứ ra để làm chứng. Tôi được biết nước Vạn Niên tỷ lệ đàn ông đàn bà chênh nhau khá cao, đàn ông chỉ chiếm gần ¼ dân số cả nước. Bởi thế theo luật pháp nước này, mỗi người đàn ông buộc phải lấy 3 vợ trở lên. Các ông chồng làm việc quá tải đâm ra giảm công năng trầm trọng. Họ ta thán: “Đời trai sợ nhất đi đêm, thứ hai – đi ngủ vợ kềm bốn bên”. Ở xứ sở này con trai đi chơi đêm phải túm tụm dăm bảy người, nếu không muốn bị đàn bà cưỡng hiếp. Sau 20 phút tiến hành hội nghị, ông Phó chủ tịch tuyên bố bế mạc. Cử tọa hét lên: “Phát biểu, diễn thuyết, tranh luận nữa đi!” nhưng ông Phó chủ tịch bảo rằng với 20 phút đã là quá nhiều cho một cuộc hội họp quan trọng. Lãnh đạo mà cứ thao thao chiếm diễn đàn suốt buổi thì đâu còn thời gian để nghe dân nói. Ông còn phải về để cùng mọi người đi trồng cây. Tôi và chị Tam Bông vừa đứng dậy định ra về thì thư ký hội nghị cùng văn thư UBND huyện hớt hải chạy đến và nhét vào túi chị Tam Bông 2 cái phong bì đầy tiền. “Có chút tiền nước gửi anh chị, và đây là số phong bì đại biểu không chịu nhận, mong anh chị nhận giúp cho” vừa nói, anh ta vừa đưa cho tôi 30 cái phong bì dày cộm. Tôi vừa định đưa tay ra thì chị Bông gạt đi: “Chúng tôi không nhận đâu. Vứt đi còn chả được nữa là nhận”. “Chị thương chúng em với – thư ký hội nghị nước mắt lã chã – chỉ tiêu của UBND huyện trong tháng phải phát được 2000 phong bì, không đạt chỉ tiêu tháng thì chúng em bị buộc thôi việc mất”. Dàn đồng ca than khóc lại được bổ sung thêm kế toán và thủ quỹ. “Thôi thế này nhé! Chúng tôi sẽ nhận phong bì không, anh chị cứ ghi sổ cho đạt chỉ tiêu, còn tiền thì anh chị linh động chuyển cho Hội những nhà chơi tiền thật để hợp lý hóa”. Thế là mọi việc ổn thỏa, nước mắt ngừng chảy và nụ cười xuất hiện trên môi các công chức huyện Lộc Vừng. “Khổ thế đấy! Cơ sự này thì nhà tôi thành cái kho đựng phong bì mất thôi”, chị Tam Bông than thở. Cũng theo chị, vào các đợt bình xét cuối năm, điểm thi đua của mấy tay báo thường trú, ban đại diện các tờ báo trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh nhà khi nào cũng cao nhất ngưởng vì họ chịu nhận nhiều phong bì hơn báo địa phương. “Nhưng họ nhà to, kho rộng đựng bao nhiêu phong bì mà chả xuể. Chúng tôi chỉ kham được có bấy nhiêu thôi” chị nói.

     Phải nói rằng đây là vương quốc của các loài cây. Người dân ở đây rất chuộng việc trồng cây. Buổi sáng ra đường họ chỉ bàn tán về việc ngày qua đã trồng được bao nhiêu cây. Bởi vậy cây cối ken dày như nêm, lấn cả xuống biển làm cho lũ tôm cá rất bất bình. Nhà nước treo giải thưởng lớn cho những ai chịu làm Lâm tặc nhưng không ăn thua vì chẳng hơi đâu đi chặt cây để phải rước thêm tài sản về nhà. Vì rừng có ở khắp mọi nơi nên người ta ở luôn trên cây, nhà xây chỉ để đựng gió và những tài sản chưa tống khứ đi được. Họ yêu cây cối đến nỗi lấy tên các loài cây để đặt tên người, công sở, đường sá và đơn vị hành chính nhà nước. Các loài muông thú chung sống với loài người; cùng ăn ở, sinh hoạt với nhau trên những tán cây, bởi thế mặt người và lũ súc vật có nét hao hao giống nhau. Dân nước Vạn Niên không giết thịt muông thú bao giờ. Sợ giết nhầm đồng loại chăng?. Nếu đến đất nước này lần đầu, hẳn bạn sẽ hoảng hồn khi đang ngủ ngon lành chợt nghe nằng nặng trên ngực, tỉnh dậy, bạn thấy ngay cạnh mình là một bác báo đốm đang duỗi thân hình loang lổ ngủ ngáy ầm ĩ, chân cẳng gác loạn xị. Ra đường, bạn chứng kiến cảnh các bà các cô đội trên đầu những tổ chim to tướng (thường thì là tổ quạ), bọn chim chóc kéo đến làm tổ trên đầu các quý bà, sinh hoạt, đẻ trứng, nở ra và bay đi cho đến lúc họ về với đất chúng mới chuyển tổ sang đầu các cô gái mới lớn. Thức ăn của con người và muông thú đều từ rau củ quả, mà những thứ đó thì tràn đầy mặt đất. Vì sống chan hòa với thiên nhiên trong lành nên họ khá vô tư và hồn nhiên. Đi đâu cũng nghe tiếng ngâm thơ, đọc sách, hát ca vang lừng. Trong từ điển nước họ tịnh không có các từ ô nhiễm, đói rách, thất nghiệp,…

     Cả ngày đi với chị Tam Bông, tôi mệt quá bèn lăn ra ngủ dưới một tán cây. Đó là sự bất cẩn mà tôi phải trả giá bằng trinh tiết của chính mình. Như tôi đã kể ở trên, phụ nữ ở đây chiếm đa số và các đức ông chồng không thể đáp ứng nổi nhu cầu của chị em. Bởi vậy họ thành lập các phường hội chuyên săn trai lạc. Trong lúc đang thiêm thiếp, tôi bị 4 ả độ 25 – 30 tuổi cực kì xinh đẹp lao vào trói nghiến lại và chuyện gì xảy ra thì chắc quý vị cũng đoán được rồi đấy. Sau khi đã dần cho tôi một trận nhừ tử, họ bưng cả xô nước dội lên người tôi. Tôi ú ớ vùng vẫy và cuối cùng thoát ra được khỏi mấy sợi dây trói, choàng mở mắt. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Trên giàn thiên lý, cơn mưa rào sầm sập đổ xuống làm tôi quýnh quáng chạy vào nhà với bộ dạng ướt như chuột lột.

     Bây giờ mỗi lần nhớ đến giấc mơ hôm đó, trong tôi vẫn còn nguyên xi cảm giác vừa sợ vừa… thèm.

                                                    Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=326933

Mùa Thu nói chuyện câu cá
hoangduccuong | 29 Sep, 2011, 15:59 | Chung | (80 Reads)

Những ngày này, các cần thủ bỗng từ đâu mọc lên như nấm sau mưa. Đi đâu cũng thấy cần câu tua tủa như râu anten của các chú bộ đội thông tin. Đủ các loại từ câu vút, câu thả, câu nhắp đến câu đĩa, câu chùm, câu máy, câu quay... Mấy bác chuyên kinh doanh đồ nghề câu cá ven chợ Hà Tĩnh vì thế cũng đỡ âu sầu, cái mặt tươi lên như... cá được nước. Điểm tập trung của dân ghiền câu là khu vực hồ bên đường Lý Tự Trọng, sông Cụt, công viên đang xây dở phía nam TP Hà Tĩnh... đây là những điểm nhiều cá rô phi và một số loài cá nước ngọt. Cần thủ nào không cam phận ngồi rình những chú rô phi ăn bẩn và tanh tưởi thì xách cần sang sông Cày, fara Đò Điệm câu cá Hanh, cá Vược... hoặc tìm đến các đầm tôm ở Hộ Độ, Thạch Bằng (Lộc Hà), Thạch Hưng câu cá bống mú, cá đục...

       Câu cá ra... tiền
       Đó là những cần thủ chuyên nghiệp, dày sương dạn gió, các ngư ông thực thụ. Họ coi câu cá là nghề để mưu sinh. Trong một cuộc câu, tớ gặp lão Thủ, lão năm nay đã gần 70 tuổi với thâm niên 30 năm trong nghề. Với chiếc thuyền nan, bộ đồ câu và vài vật dụng thiết yếu, lão Thủ rong ruổi khắp sông Cày. "Trừ khi ốm đau ra còn ngày mô tui cũng đi chú à, quen rồi không đi câu nhớ lắm" lão Thủ vừa nói vừa luôn tay móc mồi và giật cá, những con cá rơi choe chóe vào lòng thuyền. Bình quân mỗi ngày lão câu được 6 - 7 kg cá các loại, tính sơ sơ cũng trên dưới trăm ngàn bạc. Chẳng phải tiền thì là gì. "Những mùa lũ, nước dâng to, cá trên thượng nguồn Kẻ Gỗ và các hồ đập đổ về nhiều vô kể. Có khi câu được cá nặng cả yến". Lão nói.
         Hồi còn làm bên nhà Đài, thỉnh thoảng đi qua cầu Hộ Độ thấy một ông già ngồi câu trên chiếc thuyền bé tí. Sau này, trong một cuộc liên hoan PTTH toàn tỉnh, có tay phóng viên làm hẳn phóng sự "ông già câu cá bên cầu Hộ Độ" tớ mới biết đó là ông Tầm, thương binh nặng cụt cả tứ chi. Nhìn cái cách ông bơi trong làn nước gỡ câu bị vướng hoặc dùng mỏm tay cụt ghìm lưỡi câu xuống đùi và móc mồi mà hoảng, giống như lưỡi câu chực sắp bập vào đùi đến nơi. Vậy mà mười mấy năm dập dềnh ở khúc sông này ông vẫn an nhiên như thường. Nghe nói có bữa chuẩn bị thu câu về, chợt nghe dây câu trì trì, chưa kịp định thần, cả ông và con thuyền bị kéo chạy phằng phằng. Đến khi thấy cái vây lưng rẽ nước phía trước thuyền, ông mới biết có một con cá cỡ bự đã dính câu. Không chần chừ, ông dấn cần câu mắc cứng vào thành thuyền và lao xuống nước đuổi theo vật nhau với cá. Khi cả hai mệt lử, ông dùng đoạn tay cụt cuốn dần dây câu vào đến sát thuyền và dùng vai ẩy hắn lên thuyền. Tuy mệt phờ râu nhưng ông cũng kịp nhận ra đây là một lão cá hoác nặng gần 3 yến. Ghê thật.
Có những tay câu cứ đủng đỉnh thế mà nuôi sống cả nhà cơ đấy.

       Câu cá được... những thứ khác
       Thường thì là câu được cá. Nhưng cũng có tay câu suốt buổi chỉ câu được... bịch nilon, cành cây, rong tảo, vỏ đồ hộp... Cu Bát cạnh nhà tớ có bữa ngồi rê câu chợt nghe dừn dựt, hắn mừng hú lên, phen này chắc được một chú ra trò. Hắn giựt 2 cú nhẹ 1 cú nặng đúng lý thuyết rồi một cú quyết định phăng câu. Vuút! Vèo! Choạch! cu Bát nhảy chồm vào chụp chiến lợi phẩm và từ từ giơ ra trước mặt chúng tớ một chiếc... tất rách.
       Thằng Bình, bạn tớ, câu được con cá diếc nặng 54 kg. Nói chẳng ai tin nhưng có thật +-100%. Vốn dĩ hắn là thằng không "may chim may cá" như người ta thường nói. Nhưng vì đận hắn bị tai nạn phải rời Vinh về quê ngoại tĩnh dưỡng, nhà ngoại hắn gần một bến nước phía thượng nguồn sông Cày (Thạch Hà), chẳng có việc gì làm buồn tay buồn chân, hắn bèn nhờ tớ mua cho bộ đồ câu thả loại lưỡi nhỏ về nhẩn nha giết thời gian. Sáng sáng, hắn hăm hở vác câu ra bến ngồi thiền. Thỉnh thoảng tớ được hắn báo cáo thành tích đại loại: sáng qua câu được 2 con cá bống cỡ ngón tay út, ngày  kia dính 3 con cá mái, chiều hôm nay chẳng được con nào... Tớ bảo hắn "Mày bỏ câu đi. Tìm trò khác mà chơi. Ngồi đực ra thế không chán à?". Hắn không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Mãi về sau, trước ngày cưới hắn một thời gian, tớ mới biết được sự bí ẩn đằng sau cái "tủm tỉm" đáng ghét của hắn.
      Một buổi sáng thằng Bình gọi xí xố: "Đến mau! đến mau! Tau vừa câu được con diếc to lắm, cỡ 54 kg. Tập trung liên hoan nào bọn bây!". Chúng tớ có họa là điên mới tin hắn, nhưng vẫn lũ lượt kéo đến. Vừa vào đến sân nhà hắn đã thấy có sự khác thường, bên ngoài thì xe cộ xốn xáo, vẳng tiếng cười nói xôn xao và thoảng trong gió mùi thơm của món sốt, món rán, nướng, hành tỏi phi dậy trời dậy đất. Trong nhà, một bọn trai già (và trai trẻ) đang ngồi ngoác mồm chờ. Lát sau mâm cỗ dọn lên, mấy chục cặp mắt trố ra nhìn suốt lượt mâm rồi cùng đồng thanh hỏi thằng Bình: "cá đâu? cá đâu?". Thằng Bình trịnh trọng xách (thực ra là cầm tay) một cô em từ sau lưng ra và biểu: "cá đây! cá đây!". (Thế mà nàng chỉ lỏn lẻn cười chứ không giận hắn. Cái thằng!).
       Thì ra cái bến trong veo đó làm gì có cá mà câu. Thằng láu cá này ngồi "câu" cái khác cơ. Số là  có một cô nàng cực kì xinh đẹp quê tận Hương Sơn mới về nhận công tác ở TP Hà Tĩnh. Nàng thuê trọ gần nhà ngoại hắn. Bến sông là nơi nàng thường ra giặt đồ hoặc ngồi hóng mát (nghe nói nàng cũng lãng mạn lắm lắm, làm thơ và viết truyện ngắn nhiều nhiều, có một cái blog trên Yahoo cơ đấy). Rồi cái sự câu cá - giặt áo, câu cá - giặt... áo ấy đã giúp thằng Bình "câu" được vợ. Nhớ chuyện Lã Vọng (Khương Tử Nha) đời nhà Chu ngồi câu cá trên núi Bàn Khê bằng một lưỡi câu thẳng. Thấy lạ, Cơ Xương mới hỏi: "ông lão, câu cá bằng lưỡi câu thẳng thế thì câu sao được?". Lã Vọng trả lời: "Lưỡi câu bình thường chỉ câu được cá, lưỡi câu này mới câu được minh chủ." Sau đó Lã Vọng theo phò Cơ Xương làm nên sự nghiệp lẫy lừng. Cụ Nguyễn Khuyến nhà ta "bó gối ôm cần" mãi rồi cũng "câu" được bài thơ "Thu điếu" từng làm tốn biết bao giấy mực của giới "Ní Nuận phê bình" và học trò học trẹt. Thiết nghĩ thằng Bình cũng là kẻ cơ trí biết nối gót tiền nhân vậy.

       Nghề câu cũng lắm... tinh vi
       Các cụ dạy "cùng nghề đi tát, mạt nghề đi câu" là chuyện ngày xưa. Bây giờ đi câu đã thành một thú chơi không kém phần hấp dẫn đâu nhé. Các cậu thử so sánh giữa đi câu và đi săn trò nào thú hơn. Đi săn ư? sai bét. Gã thợ săn mặt lom lom, vác cái súng to tổ bố, nấp sau bụi cây yên trí chờ con mồi đến. Con mồi chả biết để mà phòng bị, thế là gã muốn nhắm vào bộ phận nào cũng được. Sau khi nhe nhắm kĩ lưỡng, gã mới vãi cho một đống đạn. Thế thì gì mà chả chết. Còn đi câu. Anh phải sắm sanh nào cần, bộ lưỡi câu, ống dây cước, vợt, túi đựng mồi, đựng cá... Khôn ngoan thì thêm túi thức ăn, ít mồi nhắm và chai côộc toóc để kết giao bằng hữu và cứu khát cấp thời. Anh đến một vùng sông nước hữu tình, một mình hoặc cùng dăm ba người bạn thả câu xuống nước và thả hồn cùng mây gió. Không kể trí thức hay thợ thuyền, cứ buông câu là ra dáng đăm chiêu và hiền triết rồi. Cái ăn đứt của thú đi câu so với đi săn là dưới mặt nước thăm thẳm và huyễn hoặc kia không thể biết cá nhiều ít, to nhỏ, chủng loại... thế nào. Muốn dẫn dụ được bọn này rời xa thế giới mặt nước quyến rũ để nhập hộ khẩu trong nồi của quý vị không hề đơn giản. Ấy thế cho nên câu cá là một nghệ thuật và người câu là nghệ sỹ thực thụ. Của nả trong tự nhiên đầy ra đấy. Muốn vơ về làm của riêng ư? cứ việc. Chỉ tiếc rằng không phải ai cũng dễ dàng đạt được ước mơ trở thành một tay câu cự phách. Dân chuyên nghiệp và có thâm niên trong giới cần thủ thường phải sắm nhiều bộ đồ câu theo phương thức "cá nào câu ấy". Mồi câu cũng đa dạng không kém. Thử xem qua kinh nghiệm của tớ được đúc kết  thế này nhé: "cá tràu ăn nhái, rô, mái ăn giun; cá gáy, cá trê bột ngô+thính+thịt; mè kẻ, bống, đục khoái khẩu món tôm; nước ròng đầu hôm cá hanh, cá căng...". Còn phải biết tính con nước, thời điểm cá hay ăn trong ngày; cách rê câu, nhứ mồi, buông cước và giật cần đúng lúc (cái này phải tính bằng giây, muộn hoặc sớm một phần trăm giây là chỉ câu được... tiếc nuối thôi đấy bạn ạ). Cay cú nhất là cùng ngồi trên một bến nước, câu kiếc chẳng kém cạnh gì, mồi mè hấp dẫn, vậy mà thằng cha lạ hoắc ngồi kế bên cứ giật cá choành choạch, còn mình thiền mãi như chú em bị táo bón mà cá chẳng "đớp động dưới chân mèo". Cái mặt thằng được cá lại cứ tưng tửng mới tức. Đúng là "ngư ông đắc lợi". Cho hay ngày xưa các cụ lấy việc câu cá để rèn tính kiên nhẫn, luyện tinh thần quả đúng thay.

alt
cần thủ vô địch Pháp câu tốc độ cá mương Patrice Burckenstock


       Đến lượt tớ... đi câu.
       Đọc báo thấy anh chàng Patrice Burckenstock lập kỷ lục câu 590 con cá mương/giờ mà thèm nhỏ dãi. Lại thấy thiên hạ nhân tiết thu mát mẻ đổ xô đi vơ vét "của kho vô tận biết ngày nào ngơi" nên cũng vội phót lên chợ Hà Tĩnh sắm bộ cần câu Thái lan kiểu anten thòi thụt. Kể từ đó, cứ sểnh một chút là tớ lại phóng sang nhà ông dượng - một cần thủ ngoại hạng - để học hỏi kinh nghiệm và tháp tùng ông đi săn cá. Mấy ngày đầu tớ cũng bị cái cảnh: ông dượng thì giật cá choành choạch còn tớ thì... giãy đành đạch (vì cay cú). Nhưng sau một thời gian rèn đức luyện tài, thỉnh thoảng tớ lại giật choành choạch, còn ông dượng đương nhiên... giãy đành đạch. Khi thấy bái sư học đạo đã đủ, tớ tách ra chơi solo (tội lỗi).
       Cái món câu kiếc này quả rất dễ bắt nghiền. Bất kể nắng mưa, "nắng - đã có... mặt trời, mưa - đã có... mây", khi cá đã say mồi và người đã say cá thì thời tiết là chuyện nhỏ. Nhìn gã nào mặt mũi hắc ám (theo nghĩa đen) và da như da rắn đích thị là cao thủ trong làng cần thủ. May mà quỹ thời gian rỗi của tớ cũng không nhiều lắm, nếu không  "cá khen, em chê" thì khốn.  Đi câu, "lúc thì rủng rỉnh cá tôm, lúc thì ngồi ôm cục phiền" là thường. "Đừng đem rủi cá mà thử dạ anh hùng" nhé!
       Sau một thời gian lăn lộn trên... ngư trường, hết Kẻ Gỗ sang Thượng Tuy, về sông Rác, sông Cày, sang Hộ Độ, xuống Thạch Kim, Cửa Nhượng... tớ trở về an vị tại quê nhà. Đúng là: qua một phần đời phiêu dạt, tớ lại về úp mặt vào... cống quê. Mới hay nhiều khi cứ đi tìm em tận đẩu tận đâu, không ngờ em lại bơi lội tung tăng ngay gần nhà. Cái cống này được xây để xả nước xuống hói Tùng (bí mật nhé), vụng cống sâu nên cá tôm thật nhiều nhưng tớ chỉ khoái câu mỗi cá bống. Cái giống này thực khôi hài, thường thì chúng cứ ngoác mồm đón dòng nước từ miệng cống chảy xuống, gặp cái gì động đậy là chúng đớp tuốt. Khi "vật thể" đã vào mồm, chúng mới tiến hành phân tích, cảm nhận và ra quyết định tiếp nhận hoặc tống khứ. Có bữa câu về mổ bụng con cá bống bé bằng ngón tay cái mà xơi trọn chú rô to bằng cái lá ổi. Sợ thật. Để nhử bọn này thực dễ, chỉ cần ngoắc con tép nhỏ, buông câu sát đáy gần miệng cống một lúc, rê lưỡi câu nghe dựt dựt là nâng lên, không cần ra sức, quan trọng là cái tay "nghe" câu thực chuẩn. Câu cá bống gần nhà cũng có cái hay. Cuối buổi, các đơn vị mùng 8 tháng 3 điện thoại: "Bống bống bang bang, về ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người", thế là cuốn cần, xách cả bống nhà ta, bống nhà người về về về. 
       Những ngày bôn ba chốn ao đầm xứ người, với nhiều loại lưỡi câu, tớ đã câu được vô số cá. Đặc biệt, bằng lưỡi câu thẳng của Lã tiên sinh, tớ đã "câu" được bà chủ của lòng mình.

                                                                                                 Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=326931

Thằng oắt con
hoangduccuong | 29 Sep, 2011, 15:58 | Chung | (10 Reads)

  Cái thằng...!

      Hắn là một tên oắt 4 tuổi, giới tính nam, dân Sà Goòng lai dân Hà Tũn. Hắn gọi tôi bằng cậu và cũng vì chút tình cậu cháu lâm li đó mà hắn tạm xa gia đình, xách va li từ Sà goòng nhảy xe về Hà Tũn để thăm tôi. (Nói cho oách thế chứ hắn về cùng mẹ hắn, lúc cao hứng trên xe hắn còn tè cả ra quần dì ngồi ghế bên. Đồ đểu).

      Về đến nhà ngoại, việc đầu tiên là hắn trịnh trọng ỉa một bãi to tướng, sau đó tha cả cái quần chỉ vướng độc một bên chân chạy đuổi theo gã chuồn chuồn kim bé xíu làm cả nhà bị cuốn theo cuộc rượt đuổi (để giữ hắn lại đặng chùi rửa cái bàn tọa không lấy gì làm sạch sẽ của hắn).

      Ở chốn phồn hoa đô hội đâu cũng bê tông, cao ốc, xe cộ kìn kìn, nay hắn lạc giữa một vùng đồi núi, mở mắt là thấy cây cối, chim muông... làm cái mồm và đôi tay hắn loạn cả lên. Cái gì hắn cũng hỏi, hỏi và hỏi.

      Vì thế mới có chuyện. Kể ra đây cũng rầy rà thật.

      Hôm tôi dẫn hắn đi chơi loanh quanh, qua bờ giậu có cái dây phơi đồ của cô nàng hàng xóm, bất đồ một trận cuồng phong (thực ra là cơn gió nhẹ, tính tôi hay nói quá thế đấy. Hì) ào ào kéo tới làm đá nhảy cát bay, hắn và tôi trụ trung bình tấn giữ vững góc trận. Cơn thịnh nộ của bác gió qua đi, tôi vội quẳng sang hắn một quả nhìn. Bà con biết đã xảy ra sự cố gì không? Trước hết, tôi không thấy cái bản mặt của hắn đâu, sau nữa hắn lại đi kiểu vắt sổ bên ni bên tê rồi húc đánh sầm vào mấy cây cỏ may. Thế này thì không hay rồi. Định thần nhìn kĩ té ra hắn bị cái... coóc xê của cô nàng hàng xóm rơi trúng đầu, bà con lạ gì cái món đồ ấy của các chị, toàn dây với chạc bườm rườm, có lần sơ ý vướng phải, tôi bị té dập mặt đến giờ vẫn còn thương tích đấy. Sau một hồi thi triển 12 thành công lực, cậu cháu chúng tôi mới gỡ được mớ bòng bong ấy ra khỏi đầu hắn. Khỏi phải nói, hắn thở không ra hơi và tỏ ra cáu kỉnh. Chợt hắn reo to: "A! Cái dzú (cái vú)! Thấy tôi trợn mắt, há mồm, hắn nhìn lại kỹ càng rồi phán: "Hổng phải. Cái đựng dzú".

      Ha Ha Ha Ha Ha Ha!... Xưa nay chưa từng nghe ai nói coóc xê là "cái đựng vú" bao giờ. Ha Ha Ha Ha Ha.... Tôi cười to đến nỗi lũ chim trên cây xoan đâu hốt hoảng gửi lại một trận mưa lông và bay trối chết. Hắn hỏi "sao chim nó bay được dzậy cậu?". "Vì chúng có đôi cánh", tôi nói. "Sao chim cháu hổng bay được?", hắn vừa làu bàu vừa sờ vào "quả ớt hiểm" như sợ nó bay mất.

      Cái thằng có cái bản mặt... dễ "ghét". Hắn là hung thần của chó mèo, là nỗi khiếp sợ của bầy gà và là khắc tinh của chăn nệm (hắn hay tè dầm).

      Sau ngày hắn giã quê ngoại xách va li đáp máy bay trở về cố hương Sà Goòng, tôi làm một thống kê sơ bộ về những mất mát do hắn gây ra, gồm:
1. Bản thân tôi: đi tong 2 cái áo (hắn lấy lau xích xe đạp của bà), 1 chiếc di động (hắn mở nhạc và bỏ vào bể cho cá cảnh nghe), 4 vết sẹo trên thân thể (do té khi rượt theo hắn), giảm 0,3 kg trọng lượng...
2. Gia đình: Một rổ bát đĩa lần lượt di cư ra nhập hộ khẩu ngoài bụi cây (không còn giá trị sử dụng), nghoẻo 3 con gà, hệ thống cây cảnh của ông ngoại bị hắn tỉa gần hết lá...
      Hừm! tôi liệt kê như vậy để khi hắn lớn lên, đi làm ra tiền là đè cổ đòi nợ mới được.

      Hắn còn một tội nữa: làm ông bà và cậu mất ăn mất ngủ vì nhớ hắn.

      Cái thằng...!

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=326929

Lời điên
hoangduccuong | 29 Sep, 2011, 15:55 | Chung | (7 Reads)

"Rồi sẽ chìm..."
"Rồi sẽ chìm..."
"Rồi sẽ chìm..."

      Gã trắng trẻo, thư sinh, mái tóc dài phong trần, đeo cặp kính chỉ còn mỗi gọng. Tôi gặp gã lần đầu tiên khi gã đang lúi húi tìm thức ăn trong thùng rác công cộng cạnh cầu Cày. Tay liên tục bới rác, miệng nói liên hồi "rồi sẽ chìm..., rồi sẽ chìm...". Cuối cùng cái miệng gã cũng tạm dừng nói khi gã tìm được một cái gì đó và tọng vào.

      Lần thứ 2 là lúc đi dự một đám cưới tại KS Công đoàn, gã đứng bên BMC Plaza nhìn đám rước, miệng nói "rồi sẽ chìm..., rồi sẽ chìm..."

     Thêm một lần tình cờ trên đường đi làm ngang qua đám ma ở phường Nam Hà, tôi lại thấy gã ngồi xổm gần đấy, trố mắt nhìn chiếc quan tài người xấu số, vẫn điệp khúc quen thuộc "rồi sẽ chìm..., rồi sẽ chìm..."

     Cái gì chìm nhỉ? Tôi thử lý giải: Khi gã bới rác, gã định nói với miếng thức ăn: "rồi sẽ chìm vào bụng tao thôi"; nhìn đám cưới, gã nói: "rồi sẽ chìm nghỉm trong mớ bong bong cô cậu nhé"; ở đám ma, gã cho rằng: "rồi sẽ chìm vào quên lãng nhanh thôi mà". Rút cục là cái quái gì chìm nhỉ! Mẹ kiếp! Gã làm tôi điên hết cả đầu.

     Thằng bé đánh giày lang thang nói "Ối giời! hắn đi khắp thành phố ni và gặp ai cũng nói câu đó. Có lẽ sắp lũ lụt cũng nên. Hi Hi".

     Một ngày nắng nóng, mất điện, mất nước, mất... tiền để mua những thứ mát mẻ thay thế điện nước. Tôi cáu lắm, cáu vô cùng. Đang định tìm... con chó nhà hàng xóm để gây sự thì gặp gã. Gã lại tiếp tục bới tung cái thùng rác và lảm nhảm những lời cũ. Tôi tiến lại gần gã và gầm lên: "Cái gì chìm? Hử? Rút cục thì là cái quái gì sắp chìm!". Gã điên vừa lôi ra được một cái vỏ chuối, gã trố mắt nhìn tôi sững sờ trong mấy giây rồi bỗng nhiên gã vùng chạy, vừa chạy vừa khóc rống lên và vung vẩy cái vỏ chuối chiếm lợi phẩm. Những người đi đường nhìn và cười, mấy mụ hàng xóm cũng cười, con chó nhà bên tru lên đầy phấn khích. Chợt phát hiện ra trong đám nhăn nhở đó, có một người phụ nữ trẻ, đẹp ngồi trên chiếc SH màu xanh nhìn theo gã điên hút tầm mắt và lặng lẽ khóc.
     
      Sau này, qua tìm hiểu, tôi mới biết: người phụ nữ đó chính là...

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=326927

Vì tôi đã có em
hoangduccuong | 29 Sep, 2011, 15:53 | Chung | (9 Reads)

  Sau ngổn ngang những cuộc tình và những cuộc tình ngổn ngang, tôi tìm thấy em.
      Hơn mười người con gái và... đàn bà (hoặc đã bị ai đó biến thành đàn bà) bước từ tốn vào để rồi sau đó lần lượt nhảy tót ra khỏi cuộc đời tôi (hoặc bị tôi rượt chạy chí chết).
      Những cô nàng đẹp có, trí thức có, vô công rồi nghề có, đi... Malaisia về cũng có nốt. Suy cho cùng thì họ đều đáng yêu và như thế tôi yêu cũng đáng.  Họ mặc nhiên để lại trong tôi nhiều kỉ niệm và cả đống tội... tình.
      Họ đều rất tuyệt theo một nghĩa, một khía cạnh nào đó. Rất tình, ngọt và mát. Chỉ duy nhất một điều: Không ai trong số họ biết cúi xuống, biết lắng nghe và thổn thức trước nỗi đau, niềm tuyệt vọng của Con Người. Họ nghĩ rằng chỉ yêu họ, yêu tôi - thế đã là quá đủ.
     Lần đầu tôi gặp em. Em da trắng, tóc (nhuộm) vàng, má hồng, môi đỏ. Vốn dĩ tôi chưa bao giờ đánh giá cao những cô nàng diêm dúa bởi cho rằng họ là những người thuộc típ chỉ biết trau chuốt hình thức, vô vị, vô cảm và rỗng tuếch. Tôi đến với em, tán tỉnh em chỉ vì những suy tính chơi bời (một thói quen).
       Em không cúi xuống mà em ngồi bệt xuống (theo nghĩa đen) cùng cụ già Hương Sơn mùa lũ; với em bé gái ăn xin chợ Hội (Cẩm Xuyên); hát với các bạn tại Trung tâm dạy nghề người tàn tật. Em đã khóc khi chứng kiến hình ảnh sóng thần tại Nhật Bản; suy tư trước "cô bé bán diêm" ở Đan Mạch xa xôi...
      Và như thế, tôi dừng lại cuộc chơi, rời yên ngựa và đốt bỏ yên cương, vút roi cho chú ngựa trở về nơi hoang dã vì tôi đã có em trong cuộc đời này. Tạm biệt những chiếc cối xay gió và giấc mơ chinh phục...

                                                                                            Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=326925

Tìm chốn bình an giữa bạn bè
hoangduccuong | 24 Aug, 2011, 11:53 | Chung | (38 Reads)

  

    Hồi nhỏ, mình thường hay bị trẻ trong xóm bắt nạt. Một phần vì là dân ngụ cư, phần nữa chắc tại cái "bản thân" không được vậm vạp cho lắm. Học cấp 2 trường làng, có một thằng to con nói mình giống khỉ leo cây, mình cãi, hắn nện; hôm sau hắn trêu tiếp, mình cãi, hắn lại nện; hôm sau nữa hắn tiếp tục bài cũ, mình không cãi, hắn... vẫn nện. Cái thằng này chắc nện theo quán tính.

    Nhớ hồi học ĐH Vinh, trong một trận đấu võ mồm tại quán nhậu ngã tư ĐH, vì trót "nhỡ tay" đập bể bàn ăn khi cả hội "bàn đào" chưa có "ménh" mô vô thực quản, mình bị tụi "văn nghệ sị" như Phục Linh Nga xù, Ngọc Già Lam Nguyễn Thế Thắng... đuổi theo đập cho một trận tơi bời hoa lá cành. Sau này mới biết dân nghệ sị Nghệ An gàn bướng nổi tiếng, bọn ni lại hay đọc Tam Quốc, Thủy Hử, Đông Chu liệt quốc... nên toàn thân sực nức mùi binh đao. Cũng còn may.

    Mà hình như ông trời cũng hay chơi khăm. Điểm mặt bạn bè thấy chủ yếu những "tay" to tợn cả. Tiện đây đưa ra vài vú dị (à quên, ví dụ) để bà con xét... nét.

    1. Chu Giang Phong Mạnh Tửu: (chugiangphong.vnweblogs.com) Gã này sinh ra bên bờ sông Chu (Thanh Hóa) nhưng ăn mặc chẳng chỉn chu tí nào. Thuở sinh viên, có cái quần bò gã láy đi láy lại điệp khúc: mặc - phơi nắng - mặc (không giặt), đến nỗi quần phơi xong đưa vào dựng đứng bên tường, đạp cho mấy phát vẫn không đổ. Chân tay gã dài dềnh dàng như Vượng răng vàng trong Người không mang họ. Đã thế ngủ lại hay vung vẩy tứ chi đến nỗi mỗi lần ngủ chung với gã, lũ răng trong mồm tôi lại xôn xao vì khiếp hãi. Gã làm thơ giống như đàn bà vật đẻ, trông tồi tội.

    2. Bạch Diện Thư Sinh Ngọc Già Lam Nguyễn Thế Thắng: Mặt trắng, tóc quăn, răng nhọn, dáng đi ột oạt (kiểu lội nước đêm trăng); gặp lúc cao hứng gã cười ặc ặc ặc hẻ khíc khíc, ặc ặc ặc hẻ khíc khíc. Gã học sử nên hay truy sát người ta bằng chuyên môn, đại loại: "tau đố mi cụ cố của cha đẻ ông Vương Lợi Đạo sinh ngày tháng năm mô? Khi đánh trận Bạch Đằng thì ông Ngô Quyền mặc quần màu chi?...". Bởi thế ngồi nhiều với gã rất dễ bị táo bón. May mà lão đã tếch vào tận Đăklăc làm báo. Hú hồn.

    3. Phục Linh Lê Thanh Nga: (lethanhnga.blogspot.com) Gã không to con nhưng những thứ mà gã chứa trong cái "nhà kho" tri thức của gã thì nhiều lắm. Gã có một quả đầu trứ danh với một đống tóc đặc hữu, " đống rơm - nếu nhìn từ xa, lại gần mới biết Thanh Nga nhà mình". Gã đa tài, đa tình, may mà không được đẹp chai cho lắm, nếu không chắc giờ đây gã đã theo hầu thần mày trắng rồi. Nghe đồn gã bỏ văn Nghệ sang tập đánh vần cho SV ĐHV, ở chốn thị phi ấy mật mỡ nhiều mong gã sớm biết bảo trọng. Chơi với gã này bàn chuyện rượu chè, gg, thuốc lào thì được chứ đừng hồ đồ mà tranh cao thấp văn chương bởi lão cũng "điêu toa" lắm. lão mà chửi thì không kém mụ hàng xóm Bắc Kỳ mất gà mấy. Người thế mà điêu.

    4. Táo Tửu Đầu Ngô Kiên: (vn.360plus.yahoo.com/cop.hien) Sở dĩ có tên hiệu như vậy vì đầu gã tương đối giống cái bình ngâm rượu táo. Gã dáng người thô kệch chứ không thanh mảnh gọn gàng như mình (hơ hơ). Vốn xuất thân là thợ đóng gạch ở xứ YT nên thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè gã lại ngứa nghề, mồm lẩm bẩm "đóng gạch chổ mô hè? đóng gạch chỗ mô hè?". Đang tuổi ăn tuổi nhởi, gã được cụ Nguyễn Du tặng thơ: "Phong lưu rất khoái hồng quần, Đường tửu cũng hậu đường mần cũng nư". Gã này chơi cũng biết mình biết ta lắm, chỉ tội hơi dư cân lạng nên thường bị mọi người xa lánh, có lẽ sợ gã ngã trúng bẹp mất xác. Cổ nhân có câu "Tránh "voi" chẳng xấu mặt nào", giữ khoảng cách với gã cũng vì "an toàn là bạn..." vậy.

    5. Trịnh Thị Anh Hoài: (vn.360plus.yahoo.com/anhhoai.pham) vốn ả họ Phạm nhưng vì "yêu" Trịnh Công Sơn quá nên thiên hạ lâu nay cứ tưởng ả họ Trịnh cơ đấy. Ả đi đến đâu thì ư như rằng "Ào ào đổ lộc rung cây, ở trong dường có... dâu tây với dừa". Chơi với ả cũng thú vị lắm, chộ thân hình bồ tượng rứa nhưng lại rất tâm hồn, tinh tế và tình cảm. Ả cũng hiểu biết nhiều, đam mê lắm (trong sáng thôi) và hát nhạc Trịnh rất... mùi. Xét theo quan điểm của cụ Nam Cao thì "Cái mặt... cũng chơi được". Chơi thì cứ việc chơi nhưng đừng có mà trêu ả, nhìn nước da, quả phật thủ của ả không đơn giản đâu. Ai đọc Thủy Hử của ông Am thì biết Hổ Tam Nương. Coi chừng.

    V.V và V.V...

    Xét đi xét lại chỉ còn gã Xô Man Trịnh Lê Nguyên là có thể chơi mà không phải sợ này sợ nọ. Gã có cái blog: www.nhaque.org với câu Slogan "Nhà quê - gốc nông dân" dù nhà gã chẳng ai phân biệt được cây lúa với xe công nông (ặc ặc). Gã này quê Thạch Hà, làm bảo tồn quốc gia Pù Mát, Cúc Phương một thời gian rồi chuyển công tác, rồi cũng được Bút Tre tặng thơ: "Anh làm công tác bảo tồn, ra đi còn nhớ cái ...ồn của em". Bây giờ gã là giám đốc một trung tâm PCP hoạt động bảo vệ rừng và môi trường, được báo chí ca ngợi là Robin Hood của Việt Nam, Hiệp sĩ rừng xanh... Hồi đó mình tặng gã bài thơ: "Hỏi người ở chốn "Rừng xanh"/ "Thiên nhiên.net" đạt thành quả chưa/ "Bướm, chim" thừa - thiếu, thiếu - thừa/ Cái khâu tình dục nên vừa vừa thôi/ Duy tu bảo dưỡng thằng ...uồi/ nếu không nó lại buông xuôi thì phiền". Gã này văn võ song toàn, hay đi Tây nên bây giờ có dáng dấp của một lão nông dân xứ Ấn Độ. Kiểu béo béo, đen đen, râu râu... Mình "thân gầy guộc, lá mong manh" thế này chắc chắn sẽ kiếm được chốn dung thân bình an, gã là Hiệp sỹ rừng xanh kia mà. Mình chấp nhận làm "con khỉ leo cây" cho khỏe.

    Hừmm!

                                                                                                      Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=319112

Chú cảnh sát giao thông
hoangduccuong | 22 Aug, 2011, 07:06 | Chung | (58 Reads)

Hôm trước cùng 2 tên bạn ngồi uống cà phê ở TT Cẩm Xuyên, đang thả hồn theo dòng...ô tô xe máy và váy ngắn chân dài thì bị một chú CSGT đứng rình bắn tốc độ trước cửa quán che mất tầm nhìn. Ba thằng chúng tôi "nhìn nhau không nín được cả cười". THấy chú CSGT làm việc rình mò vất vả quá, tôi có nhã ý tặng chú món quà âm thanh để thư giãn thần kinh.

CHÚ CẢNH SÁT GIAO THÔNG

(Phỏng theo bài hát "Chú ếch con" của các cháu)

Kìa chú Cảnh sát giao thông, chú hay là hay đứng đường

Chú thì lại ngồi một mình và bắn tốc độ bọn em

Bao nhiêu đứa đua tranh cùng bao nhiêu đứa phi nhanh

Chú không nói lôi thôi dùi cui chú rút ra rồi.

                                              Đức Cường

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=318635

Chuyện đặt tên
hoangduccuong | 05 Aug, 2011, 13:07 | Chung | (54 Reads)

     Hôm trước ghé Blog của AH, đọc cái phần nói về Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh, chợt nghĩ ra một cái "cốt" hay hay. Đại để thế này: Có gia đình nọ sinh con trai. Chị vợ đề xuất đặt tên con là Trinh, cả nhà đều đồng ý, chỉ mỗi anh chồng là không. Lý do duy nhất để anh ta bảo vệ ý kiến của mình là lỡ sau này thằng con yêu đương và phụ bạc con gái người ta, cô ấy cứ chạy theo giữa phố phường đông đúc mà kêu toáng lên rằng "Trinh ơi Trinh ơi em đã mất Trinh rồi" thì chí nguy. Cả nhà nghe ra có lý nên không đặt tên Trinh nữa mà chọn tên Vui. Bỗng dưng ngoài cửa một giọng ồm ồm cất lên: "tui không đồng ý", mọi người trông ra thì là ông nội thằng bé. Ông nói: Thế ngộ nhỡ sau này nó chết, người đi đưa đám lại đồng thanh khóc "Vui ơi là Vui" à.

     Xin tiết lộ: Thằng bé đó hiện giờ đã đủ lớn để ngồi hóng hớt người lớn bàn việc đặt tên cho mình. Lẽ đương nhiên hắn vẫn chưa có tên.

 

                                                                             Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=315185

Chuyện chân với cẳng
hoangduccuong | 04 Aug, 2011, 08:40 | Chung | (39 Reads)

alt

Thằng nhóc nhà hàng xóm tỏ vẻ rất cáu vì hầu như sáng nào đi tè nó cũng bị té. "Hai cái đầu gối của cháu không có chỗ để mọc sẹo nữa chú ơi!", nó mếu máo.

Tôi chỉ cho nó thấy những người tàn tật còn mỗi một chân hoặc chẳng có chiếc chân nào. Nó tỏ ra sờ sợ: "Họ có bị té không hả chú?". "Có chứ, nhưng họ tự đứng lên được mà không khóc nhè".

Tôi bảo nó rằng có những người lớn 2 chân lành lặn mà vẫn phải suốt đời bám lấy cái ghế 4 chân, đi đâu cũng cầm ô, dù để che và chống. "Họ cũng bị khuyết tật hả chú?". "Không. Họ sợ. Cũng như cháu ấy", tôi nói.

"Cháu không hiểu", nó nói rồi kéo quần lên và bỏ đi. Ừ nhỉ! ở cái tuổi lên 4 của nó thì làm sao mà hiểu được.

Đành gác lại chuyện chân cẳng vậy. Tôi cũng kéo phécmơtuya quần và bỏ đi.

                                                                   Đức Cường

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=314897

THỜI GIAN
hoangduccuong | 03 Aug, 2011, 08:20 | Chung | (27 Reads)

alt

 Gặp em từ độ hè sang

Mà nay thu đã dát vàng không gian

Chuyện đời tan hợp hợp tan

Như sương đầu núi, như làn mưa bay

Em giờ áo gió đường mây

Mình tôi chén cũ rót ngày sang đêm

 

Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=314671

LÀNG TÔI
hoangduccuong | 03 Aug, 2011, 08:04 | Chung | (27 Reads)

alt

Vài mươi nhà họp nên làng

Đường như mạng nhện, ngút ngàn tre pheo

Cổng làng - quán dốc cheo leo

Biết bao vinh nhục, sang nghèo qua đây

Rạ rơm quấn quýt bùn lầy

Com dam, cái tép bạn bầy ngô khoai

Tảo tần chớ kể hôm mai

Đồng làng mẹ gánh một đời lo toan

Tình quê - đọi nước chứa chan

Thuốc lào quyện khói râm ran nói cười

Đói no cũng một kiếp người

Trở về với đất thảy thời như nhau

Êm đềm giếng nước bờ cau

Những lời thô mộc mà cầu nên duyên

Cu Tèo, cái Tý thành tên

Từ nơi lam lũ mà nên con người

 

Nắng mưa đắp đổi bao đời

Mồ hôi quyện đất hát lời cần lao

                                   Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=314664

ÁM ẢNH
hoangduccuong | 02 Aug, 2011, 10:35 | Chung | (37 Reads)

alt     Một đêm mưa nhẹ tháng 7, ngồi trên ban công căn nhà ngoại ô (TP Hà Tĩnh) của người bạn. Lâu không gặp, lai rai chút "Thanh Hạ tửu" với mực khô Thạch Kim và đưa đẩy dăm ba câu chuyện cóp nhặt được trên bước đường "hành tẩu" thấy cũng vui vui. Chợt nhiên một làn âm thanh dìu dịu, mang mang từ đâu vẳng đến. Đặt chén, ngưng lời nhìn sang, cách một khoảng tường rào, căn nhà đối diện có một cô bé chừng 17 tuổi đang ngồi nghe nhạc bên cửa sổ sáng đèn, lắng tai nghe kỹ thì ra là 1 CD của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Chợt nghĩ giữa "thời buổi" nhạc nhẽo thị trường xô bồ này, với cái tuổi 17 hiếu động, vô lo vô nghĩ, sao lại có một cô bé ngồi trầm tư nghe những: "Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi... Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay" (Cát bụi); "Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ" (Mưa hồng); "Một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua" (Phôi pha); "Từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe" (Một cõi đi về)...

       Ngoài những tác phẩm âm nhạc viết về quê hương đất nước, những tình khúc, những bài hát phản chiến, Trịnh Công Sơn viết khá nhiều ca khúc về thân phận con người, nỗi ám ảnh của cái chết và sự giải thoát, cứu rỗi. Ca từ của ông có nhiều chỗ khó hiểu, khó nắm bắt. Chỉ thấy giai điệu huyền hoặc cuốn người nghe vào những cõi mông lung, vô định. Tôi nghe nhạc Trịnh từ nhỏ, hầu như chẳng hiểu gì, đến một ngày vỡ vạc ra được đôi chút thì lại thích ngồi bó gối trong đêm "nghe Trịnh". Cảm giác vui vui, buồn buồn, vừa "ngộ" ra dần cái "đạo" huyền vi trong từng tiếng chữ. Nhưng cũng có lúc không khỏi giật mình vì kinh hãi trước tới hạn của kiếp người với những khuôn hình - nhạc ma mị và ám ảnh. Chẳng hạn: "Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi" trong Cát bụi là tiếng búa gõ trên nắp ván thiên của chiếc hòm chôn người chết; hoặc "vết mực nào xóa bỏ không hay" theo Trịnh Công Sơn thì  "ngày xưa những làng ở Huế rất nhỏ, khi trong gia đình có người chết, người nhà phải đi khai tử. Ông xã trưởng già nua mở cuốn sổ hộ tịch ra, ông đeo kiếng, tra tên và chấm mực, xóa tên người chết. Đó là ý tưởng để Trịnh viết câu “vết mực nào xóa bỏ không hay...". Nhạc Trịnh đôi bài giống như thanh âm cuối cùng của người đã khuất trút đến cho người ở lại cõi dương gian nhục nhằn. Tôi cứ nghĩ đa số những người "nghe Trịnh" phải ở lớp tuổi "...thôi hết từng tháng năm mong chờ" (Còn tuổi nào cho em) và đang tìm cho mình một giấc mơ "Hạ trắng".

     Một tháng sau chuyến công tác ở Đà Nẵng, tôi quay lại nhà người bạn, lại cùng bạn lên ban công uống rượu Tà vạt. Chợt giật nẩy mình khi từ ngôi nhà đối diện vọng đến tiếng nhạc ầm ỹ. Trong mớ âm thanh hỗn độn hết cỡ nghe loáng thoáng ca từ của những ca khúc "Thời thượng" đại loại " Người ấy và tôi em phải chọn", "Teen vọng cổ", "Vũ điệu Umsilabum"... Tôi hỏi bạn: Cô bé ngày trước hôm nay lại trở chứng hả?. Bạn tôi không nói, chỉ lắc đầu cười buồn...

     Cô bé mà tôi chỉ thấy thoáng một lần bên của sổ, bị liệt hai chân bẩm sinh và ung thư giai đoạn cuối. Ở bệnh viện K về, cô ngồi chờ cái ngày "nằm xuống nghe tiếng ru...". Bây giờ cô đã trở về với "cát bụi", thiếp ngủ trong sự vuốt ve của "cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay" (Hạ trắng).

     Ngôi nhà được bán đi. Một ông già gần kề miệng lỗ chuyển đến ở. Đó là một "ông chàng" độc thân. Suốt ngày ông mở nhạc để khỏa bớt sự trống trải.

     Nghe nói ông ta bị điếc từ năm 25 tuổi.

     Mấy hôm sau bạn tôi xây bịt lối ra ban công.

                                                                                 Đức Cường

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=314472

XYZ
hoangduccuong | 02 Aug, 2011, 09:26 | Chung | (20 Reads)

alt

Ha Ha Ha

ảnh Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=314431

XYZ
hoangduccuong | 02 Aug, 2011, 09:15 | Chung | (14 Reads)

alt

Nữ tặc hè phố. ảnh Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=314428

XYZ
hoangduccuong | 01 Aug, 2011, 16:28 | Chung | (38 Reads)

alt

Khoe răng. ảnh Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=314265

XYZ
hoangduccuong | 01 Aug, 2011, 16:26 | Chung | (49 Reads)

alt

Quả cười trứ danh. ảnh Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=314264

Sáng... toác
hoangduccuong | 01 Aug, 2011, 16:22 | Chung | (28 Reads)

alt

Chiều nhẹ. ảnh Đức Cường

Sông Hội (Cẩm Xuyên) quê tui đó.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=314263

Chộp cho vui
hoangduccuong | 01 Aug, 2011, 16:17 | Chung | (28 Reads)

alt

Trên bàn nhậu

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=314262

Chộp ảnh
hoangduccuong | 29 Jul, 2011, 10:07 | Chung | (65 Reads)

alt

Gửi anh Trịnh Lê Nguyên ít cá nướng Thạch Kim

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=313580

Khoe "của"
hoangduccuong | 21 Jul, 2011, 16:45 | Chung | (65 Reads)

alt

Pà kon coi. Gớm chưa kìa!

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=312002

ĐÔI KHI...
hoangduccuong | 20 Jul, 2011, 10:28 | Chung | (65 Reads)

alt

Đôi khi trên đường gặp một dáng ong, mường tượng về em, 15 năm không gặp. Cái vòng eo mười bảy chắc cũng bỏ em rồi.

Đôi khi đưa ma chôn một nụ cười, bởi lão thầy cúng đọc sai tên người chết.

Đôi khi đi cưới dấu giọt nước mắt, thương chú rể hiền lấy vợ răng vâu.

Đôi khi đi câu cơm đùm nước xách, một ngày lau lách mất cả chì lẫn câu.

Đôi khi nhìn giếng thấy nước lúc nhúc, thò gầu xuống múc được một con ếch.

Đôi khi bạn bè gặp nhiều phát ốm, đến lúc ốm đau bạn bè chạy tiệt.

Đôi khi tiền hết lại thấy vui vui, vì không như ai ra đường sợ cướp.

Đôi khi dán mấy ngón tay lên chiếc cằm mỏ neo, văng đôi mắt nhìn con chó Nhắng công công mà hoài cảm về một thời bí tỉ.

                                                                       Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=311748

Chiều
hoangduccuong | 27 Dec, 2010, 14:56 | Chung | (73 Reads)


Tia nắng kịp lóe lên cuối ngày
gã mèo đen vồ hụt
chiếc bình chao nghiêng
con cá vàng...

Gã mèo đi về phía bóng tối
để lại sau lưng những chiếc vẩy óng ánh và lớp lớp tiếng mèo...


                                             Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=271116

EM CÓ VỀ...
hoangduccuong | 15 Sep, 2010, 10:40 | Chung | (77 Reads)

alt                                     

                                      Em có về bên ấy - chiều nay

                                      Con đường nhỏ lá mòn trên dấu gót

                                      Bài thánh ca - ô cửa nào - ai hát

                                      Khói sương trôi loang lổ bóng nhà thờ

 

                                      Em có về tìm lại những vần thơ

                                       Có hai ta và lời nguyện cầu trước Chúa

                                      Những bậc đá bây giờ rêu cỏ úa

                                      Vết chân nào ngơ ngác với thời gian

 

                                      Em có về tìm lại nét thân quen

                                      Tà áo trắng bay bay chiều lộng gió

                                      Giáo đường vắng, thương dáng em gầy nhỏ

                                      Mơ hồ buồn lên thánh giá - lặng im

 

                                      Anh ngày xưa vẫn mãi kiếm tìm

                                      Lang thang bước dọc con đường ký ức

                                      Biết rằng em - kỉ niệm xưa - là thực

                                      Mà cô đơn, thiếu vắng một làn tay

 

                                      Em có về cùng anh chiều nay

                                      Tìm thảm cỏ non bên trời xanh ngắt

                                      Ta sẽ thấy bình yên về trong mắt

                                      Bài thánh ca ngày nào, anh hát em nghe...

 

                                                                   Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=255899

TÌM BÓNG
hoangduccuong | 15 Sep, 2010, 10:36 | Chung | (58 Reads)

alt 

                                                 

Thời gian buồn nhịp thở

Vắt kiệt máu tế bào

Sự nhân đôi nhàm chán

Sống - chết phải lòng nhau

 


Cái chết không mất đi

Dấu thân vào cát bụi

Cát bụi từ vô tri

Lao xao lời sám hối

 

Cái chết nào tầm thường

Cái chết nào vĩ đại

Cái chết nào bi thương

Cái chết nào thư thái

 

Chiều di hoang trên phố

Soi mắt người thủy tinh

Đêm náu chân giấc trọ

Mơ vô ảnh vô hình.

 

                   Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=255891

NGƯỜI ĐẼO GỌT THỜI GIAN
hoangduccuong | 15 Sep, 2010, 10:33 | Chung | (52 Reads)

alt 

Từng nhát đục vào đêm

trên hình hài thô sơ kiếp gỗ

tôi nghe...

những mảnh vỡ hát khúc ca tạo tác

 

Ngọn đèn vơi ruột bấc

cháy trong mắt anh

ngoài kia

giấc đêm khép ngủ an lành

 

Cọc cạnh, cọc cạch

những cui - đục - cưa - bào...

anh đẽo gọt thời gian

(hay chính anh đang bị thời gian đẽo gọt)

mặc kệ đôi tay mỏi mệt

khi niềm đam mê vùi chôn anh dưới nhưng đống mu bào

 

Đừng hát nữa - người bạn của tôi

bài hát về cuộc tình xa lắc...

trên tường ố, cây đàn cũ mốc

 

Rồi đêm sẽ khép

rồi ngày bình minh

muốn hãm thời gian sau thớ gỗ

mười năm dang dở tượng đồng trinh.

 

                                                Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=255890

THỊ TRẤN VEN SÔNG
hoangduccuong | 15 Sep, 2010, 10:28 | Chung | (42 Reads)
  

Thị trấn* nằm ven sông

Vui buồn cùng trú ngụ

Nối đôi bờ Hội giang*

Nhịp cầu năm tháng cũ

 

Nắng buông tơ vào chiều

Sóng đưa thoi dệt lụa

Thuyền nương gốc bần chua

Lắng mình nghe lá đổ

 

Gió gom mây về trời

Em tóc bồng vai nhỏ

Những chiều mong bước chân

Một người qua cuối phố

 

Ai đi không hẹn về

Ngày nối ngày vụn vỡ

Cỏ mọc lem dấu giày

Sông buồn như tiếng thở

 

Thị trấn nằm ven sông

Vui buồn cùng trú ngụ

Chiều em hong tóc thề

Tay gỡ từng sợi nhớ...

 

Đức Cường

Chú thích: * thị trấn Cẩm Xuyên, sông Hội

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=255888

TỰ CẢM
hoangduccuong | 15 Sep, 2010, 10:17 | Chung | (44 Reads)

alt 

 

Lên mắt hoang...

buồn loang...

nốt nhạc...

 

Tóc lâm râm...

miền nhớ...

mọc mầm...

 

Mê ảo khỏi...

buông...

buông...

mặt nạ...

 

Đau phía nào...

những vết kim...

 

                   Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=255884

MẸ TÔI VÀ NHỮNG NGƯỜI HÀNH KHẤT
hoangduccuong | 14 Sep, 2010, 15:53 | Chung | (80 Reads)

 

         Ngày chủ nhật rảnh rỗi, tôi đang phụ mẹ dựng lại mấy khóm mướp bị đổ do trận gió tối qua thì ngoài ngõ nghe có tiếng xe máy rậm rịch. Một người đàn ông trạc 35 - 36 tuổi dừng xe, dắt tay một bé trai độ 5 tuổi đến chỗ chúng tôi, hỏi mẹ tôi: "Dạ! đây có phải nhà bác Thủy không ạ?"; "Phải đấy cháu à! Mà cháu là ai? Có việc chi không hả cháu?". "Cháu là Bắc, Bắc ăn xin đây mà bác". Bắc ăn xin nào nhỉ? mẹ tôi nhíu mày, dường như bà đang cố gắng lục lại một kí ức nào đó đã xa mờ... "À! hẵng khoan, thong thả đã" mẹ tôi như sực tỉnh "mời cháu vào nhà rồi ta hãy nói chuyện"...

                                                          ***

          Mùa Đông 1980 rét hơn mọi năm, cái rét và cái đói năm ấy trở thành đồng minh nắm tay nhau đi dạo qua các làng mạc; lạnh lùng, thản nhiên trước bữa ăn đạm bạc của con ng­ười. Hồi ấy mẹ tôi là cô giáo cấp 1, mỗi ngày đi bộ 6 cây số cả đi lẫn về trên con đ­ường đất đỏ lầy lội. Cha tôi là công nhân xí nghiệp gạch ngói Cẩm Xuyên. Đồng l­ương còm cõi thời bao cấp của cha mẹ không đủ chi dùng cho 5 miệng ăn. Chị tôi học cấp 2 rồi mà vẫn còn đi chân đất, đầu trần, mặc áo vá. Vào những ngày nghỉ, chị thường đi mót khoai, bắt dam và bứt cây rành rành về làm chổi bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tôi năm đó học lớp 2, được chị cắt cử thay phiên ở nhà giữ em, 2 anh em chẳng có trò gì để chơi, suốt ngày ngồi đếm người đi đường qua các lỗ thủng trên vách nhà.

          Những năm đó, người ăn xin nhiều vô kể. Ông già bà lão có, thanh niên, trẻ nít có. Nhiều nhất vẫn là các xã miền biển thuộc huyện Thạch Hà, Kỳ Anh và vùng hạ huyện Can Lộc; xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Phúc và Cẩm Minh thuộc huyện Cẩm Xuyên. Có ngày anh em tôi đếm được 8 lượt người ăn xin vào ngõ, nhiều người vì không thuộc đường nên đi lộn ngõ 2 - 3 lần trong một ngày. Khổ nỗi thời điểm đó cũng không mấy ai dư giả nên có nhiều người đi rạc cả chân, tối ngày chỉ xin được lưng bơ gạo hay vài vốc sắn, khoai khô. Hình ảnh những người ăn xin trong kí ức của tôi là những cái bóng hom hem mang gương mặt ảm đạm. Họ đói, rét, thậm chí trời rét đến 10 - 11 độ C mà nhiều người chỉ vận độc chiếc quần đùi và manh áo thủng lỗ chỗ.

                                                      ***

          Lần theo lời kể của Bắc, chúng tôi dần nhớ ra. Ừ! Mới đó đã 30 năm rồi. Thời gian trôi thật nhanh... 

          Vào một chiều Đông, mưa tầm tã, rét như cắt da cắt thịt. Mẹ và chị đang lúi húi nhóm gốc rành rành giữa nhà để sưởi. Chợt nghe ngoài sân có tiếng ho húng hắng. Mẹ bảo chị tôi giữ con Mực và tôi chạy ra xem ai vào nhà. Tôi đứng trên thềm nhìn ra, thì cũng vừa lúc có hai người một già một trẻ dợm bước vào sát bậc thềm. Trước mặt tôi là một ông già chừng 70 tuổi, tóc dài chấm vai bạc trắng như cước, đầu đội chiếc nón mê đã mất vành ngoài, nước nhỏ giọt long tong qua các lỗ thủng, khoác chiếc tơi lợp cợp che nửa người và chiếc bì xác rắn vắt qua vai, manh áo mỏng phanh cả ngực và cái quần nâu hai ống rách bươm, có lẽ là dấu tích của nhiều lần bị chó dữ cắn xé. Nép vào bên cạnh ông già là một thằng bé trạc 5 - 6 tuổi, co ro trong chiếc bao tải thô, tay cầm cái bát ken sứt sẹo. Hắn gầy tong teo như cây sậy biết đi vậy. Mẹ tôi cũng vừa bước ra. Ông già ngước cặp mắt mờ đục vì nước mưa lên nhìn chúng tôi và cất tiếng "Chào bà! Chào cậu! Trời rét quá! Xin bà và cậu rủ lòng..." nói đến đó ông già tựa vào tấm phên cửa ôm ngực ho dữ dội. Thằng bé cứ bíu lấy chân ông nó, vẻ mặt thất thần. "Ông cháu hãy vào trong này đã. Khổ thế, đến chết rét mất!". Mẹ vội gọi chị tôi ra phụ mẹ đỡ ông già vào nhà. Sau khi uống bát nước chè nóng bên bếp lửa, thần sắc 2 ông cháu đã có phần khá hơn. Qua lời kể của ông, chúng tôi được biết ông tên là Thẩm, thằng bé tên Bắc, cháu nội của ông. Hai ông cháu đến từ một làng thuộc vùng biển ngang xã Thạch Trị - Thạch Hà. Trước đó chừng một năm, cha của Bắc cùng mấy bạn chài ra khơi đánh cá, gặp bão và sóng lớn đã nhấn chìm thuyền cùng tất cả những người tham gia chuyến đi biển đó. Mẹ thằng bé ốm liệt giường mấy năm nay, khi nghe tin dữ đã không thể gượng dậy nổi và qua đời sau đó hai tháng, bỏ lại ông và đứa cháu nhỏ. Cùng cực về sinh kế, ông đành dắt cháu đi ăn xin qua ngày. Mấy ngày qua phần thì đói, rét lại phải đi nhiều khiến ông ngã bệnh. Từ sáng tới giờ hai ông cháu vào nhiều nhà xin nghỉ nhờ nhưng thấy ông già ốm nên họ đều ngại lỡ ra có chuyện gì thì... "Khổ thân ông cháu quá! Thôi thì cứ ở lại đây cho đỡ ốm rồi hẵng hay", mẹ tôi vừa cời than cho hừng lên vừa nói.

          Độ vài ngày, được sưởi ấm và uống thuốc cảm mẹ tôi cắt ở hàng thuốc bắc chợ Hội, ông Thẩm khỏe hẳn. Ông đã có thể ngồi uống nước chè và nói chuyện với mọi người bên bếp lửa. Thằng Bắc cũng không còn nhút nhát và khép nép bên cạnh ông; hắn cùng tham gia trông em và phụ mẹ tôi làm bếp, nấu cháo cho ông dưỡng bệnh. Mặt mũi hắn cũng có sinh khí hơn chứ không ủ ê, xám xịt như hôm đầu vào nhà tôi.

          Ở chừng một tuần thì thời tiết ấm lên, 2 ông cháu lại bị gậy lên đường. Được sự đồng ý của cha mẹ tôi, cứ đi xin đến cuối ngày ông Thẩm lại về nhà tôi nghỉ đêm và gửi những thứ xin được. Cứ thế, trong vòng 2 tháng, ông cháu đã tích cóp được khoảng 3 yến gạo và hơn yến khoai sắn khô. Ông Thẩm đẽo một khúc cây rồi chia số lương thực trên làm hai túi gánh về quê. Ngày chia tay cũng thật bịn rịn. Ông Thẩm cứ nắm lấy tay cha mẹ tôi, bàn tay gầy run run vì xúc động. Ông khóc sụt sùi làm thằng Bắc cũng khóc theo. Tôi dúi cho hắn cái xe ô tô đẽo bằng gỗ mấy hôm hai đứa chơi chung. Hắn lí nhí cảm ơn rồi lóc cóc đi theo ông, chốc chốc lại ngoái nhìn.

          Sau lần đó không thấy ông Thẩm và thằng Bắc trở lại. Thời gian trôi đi và gia đình tôi đón biết bao lượt người ăn xin vào nghỉ nhờ, mượn bếp nấu ăn tôi cũng không nhớ xuể. Thế rồi có buổi hội ngộ hôm nay...

          Cũng theo lời kể của Bắc thì vào độ cuối mùa đông năm 1980, ông Thẩm đau nặng. Nhà neo người lại không có tiền chạy chữa, ông ra đi để Bắc bơ vơ một mình. Thời thơ ấu của Bắc cứ thế trôi đi một cách nhọc nhằn trên từng bước đường ăn xin. Mãi đến năm 9 tuổi, một người bà con xa sinh sống tại Gia lai trong một lần về thăm quê đã đón Bắc vào Tây Nguyên. Bắc lớn lên cùng nương rẫy và núi rừng Tây Nguyên xa xôi. Tại đây, Bắc được đi học, đi nương đi rẫy với mọi người. Cuộc sống tuy vất vả nhưng không còn phải lo bữa no bữa đói. Nhờ chăm chỉ lao động, tích cóp tiết kiệm, năm 26 tuổi Bắc đã tự tạo lập cho mình cuộc sống riêng với 3 ha rẫy cà phê. Cùng với năm tháng cần cù gây dựng, đến nay số tiền sinh lợi từ thu hoạch cà phê đã giúp Bắc trang trải vốn vay, mua sắm dụng cụ làm nghề, tiện nghi sinh hoạt và xây được tổ ấm khang trang, lập gia đình và có một cháu trai đầu lòng. Từ đứa bé ăn xin, đến nay Bắc đã là một "ông chủ trẻ" giải quyết việc làm cho 5 - 6 lao động. Lần trở về quê này, Bắc dành dụm được một số tiền để xây mộ phần ông nội và cha mẹ. Đồng thời cho một số bạn bè còn nghèo ở quê vay vốn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. "Có được ngày hôm nay, một phần nhờ vào tình thương yêu, chở che của hai bác và các anh chị" Bắc nói "tấm lòng của gia đình 2 bác là động lực, niềm tin giúp cháu vượt qua những lúc khó khăn nhất để vươn lên". Bắc còn nói với tôi rằng cái xe ô tô gỗ ngày xưa tôi tặng Bắc vẫn còn giữ, thỉnh thoảng đem ra và kể cho vợ con cùng mọi người xung quanh nghe về những kỉ niệm của một thời đói khổ nhưng thắm tình nhân ái, bao dung mà bà con trên những bước đường tha phương cầu thực đã dành cho mình.

alt

          30 năm - khoảng thời gian đủ dài để làm nên những đổi thay kỳ diệu. Dưới ánh sáng của Đảng và công cuộc đổi mới, phát triển toàn diện của đất nước, từ thành thị đến nông thôn sớm thay da đổi thịt không còn cảnh đói ăn, rách áo của những "năm tám mươi gạo cũng tám mươi, dân xứ Nghệ mắt vàng như nghệ". Cuộc sống gia đình tôi cũng đỡ chật vật hơn; chị em tôi đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định. Ngày nghỉ cuối tuần lại rủ nhau về thăm nhà, vui vầy bên cha mẹ. Mẹ tôi đã già, tóc râm rỉ bạc, chỉ nét cười vẫn bao dung, hồn hậu như ngày nào. Và có một điều thật đặc biệt: ngoài những học trò cũ đến thăm mẹ, nhà tôi thỉnh thoảng lại đón tiếp những người ăn xin ngày xưa đã từng ăn nhờ ở đậu. Phần lớn trong số họ đều đã có cuộc sống ổn định, nhiều người đã vươn lên làm giàu. Họ cho mẹ các thức quà "của nhà làm ra" và cùng làm bếp với mẹ như là để ôn lại "thuở còn chung một mái nhà nghèo". Những lúc như thế chúng tôi thấy mắt mẹ ánh lên niềm vui khôn tả. Mẹ ngồi đó, thư thái, hiền từ nhìn bọn trẻ, con cháu của những "người ăn xin ngày xưa" chơi đùa cùng lũ con của chị em tôi trên nền sân lát gạch sạch sẽ. Gương mặt trẻ thơ rạng ngời không còn dấu ấn của "Bắc ăn xin" co ro trong mưa lạnh chiều xưa...

                                                                                  Lộc Hà: tháng 06 năm 2010

                                                                                        Đức Cường

 

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=255724

GỬI ANH LÁNG GIỀNG...
hoangduccuong | 08 Sep, 2010, 12:08 | Chung | (41 Reads)
                                                                                        
           

Tác giả: Linh Linh (Điện lực Lộc Hà)

Nghĩ đến anh là em lại buồn cười. Mở đầu anh sẽ gọi em là "con mụ này!". Hu hu! Em đâu đến nỗi già nua xấu xí lắm đâu mà anh gọi thế? Hix!

Năm nay anh 34 rùi. Sang năm 35 là quy tròn lên U40 rùi đó. Hi hi! Cái tuổi ấy đáng lẽ ra anh đã "yên bề gia thất" thì anh vẫn bay nhảy như "con ngựa bất kham" vậy. Chính vì lẽ đó mà bây giờ trong đầu anh có một kho chuyện kể về những nơi anh đã đi qua, những nơi anh đã sống...

***

Anh bảo em "Trong khuôn mặt của 1 cô gái 22 tuổi là tâm hồn của mụ già 40"

Anh nói đúng... Nhiều lúc em cũng cảm thấy lối suy nghĩ của mình thật già dặn. Chính anh cũng thấy sợ về điều đó.

Anh bảo em "Đôi khi trông em thật non nớt và đáng thương"

Anh nói đúng... Đó là chuyện tình cảm. Nhiều khi không đáng để em phải đớn đau và mắc sai lầm.

Anh bảo em "Đàn ôngích kỷ lắm. Họ thường thích những cô gái ngây thơ, vụng dại để họ có thể chăm sóc, bảo vệ sự ngây ngô ấy. Họ không muốn yêu những cô gái quá hiểu biết, thông minh; quá khôn ngoan và già dặn, họ sẽ mang mặc cảm thua kém và bất an..."

Anh nói đúng.

"Một người đàn ông thành công thì dễ hư hỏng, còn một người phụ nữ muốn thành công thì trước hết họ phải hư hỏng cái đã..."

Anh nói đúng.

"Dù danh lợi trước mắt dọn đường cho em đi, hãy cẩn thận em nhé!"

Anh nơi chẳng sai

Em cảm ơn

Và ghi nhớ...

Những điều anh nói ngẫm lại cũng phải trải qua thật nhiều mới nghiệm ra được.

Anh kể cho em nghe về những mối tình đã qua. Nó luôn đọng lại trong anh dư vị ngọt ngào và những kỷ niệm khó quên. Nhưng chưa bao giờ anh được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Anh viết:

Cuộc đời tôi như một chú ngựa hoang

Bạn bè tôi: những nẻo đường trước mặt

Em vẫn còn là thảo nguyên xa lắc...

Thảo nguyên tôi chưa đến được bao giờ...

Anh là ca sỹ, là nhà thơ, nhà báo... Sự hiểu biết của anh có thể nói là vô tận. Em phục anh...

Ăn "giỗ" 100 ngày chia tay mối tình đầu, em gọi anh ra Tâm Giao quán, nơi mà 2 người bạn chọn một góc riêng để cùng nhau hàn huyên tâm sự. Anh bảo cuộc đời này thật trớ trêu.

Anh viết:

Nhé em!

Mùa Đông

trống trênh - căn phòng bỏ ngỏ

mưa nghiêng vào nỗi nhớ

buồn tênh tang vào chiều...

Nhé em

Ngày sau

biết đâu

một đôi lần

kỉ niệm cháy bùng ngọn lửa

rồi tắt dần... lụi tàn...

nhé em

thời gian

sớm nắng

chiều mưa

đầu sương

cuối khói

cao nguyên

rừng xanh

núi đỏ

mây đùn của gió

ngày về để ngỏ

một năm...?

mười năm...?

Nhé em

người quen

rồi ra người cũ

dầu chưa cách trở

sợ chạm mặt người nên phải ngược chiều thôi.

90 ngày yêu của em, 100 ngày xa nhau, và kỷ niệm luôn 90 ngày yêu người khác.

Người ta bỏ rơi em... em không khóc... em chán.

Anh bảo mở lòng đi em.

Tình cảm bất chợt đến như muốn quên đi tình cũ chỉ sau 10 ngày.

Thật nực cười.

Em sai...

Em đã sai lầm khi yêu cả hai.

Một người không biết yêu thương

Một người đã có gia đình.

Anh không trách em nông nổi, bồng bột. Anh bảo chẳng ai yêu như em.

Nhưng em không điên rồ. Đó là tình cảm thực sự, không tính toán.

Ngẫm lại anh nói đúng.

Đúng là cách xử sự của em trong tình yêu khác với người ta.

Cuối cùng em lại về tay trắng.

Em nhận ra rằng những mối tình trôi qua chỉ là hư ảo, là sự huyễn hoặc về tình yêu.

Em không buồn.

Không chán.

Không khóc.

Gọi anh...

Người bạn tốt...

"Ra Tâm Giao quán bác nha!"

Lộc Hà: 2009

                                                                                     
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=254349

TÂM SỰ VỚI EM
hoangduccuong | 23 Aug, 2010, 11:44 | Chung | (56 Reads)
 em Loan

Đang rỗi rãi, không biết phải làm gì để tiêu hoá nốt quãng thời gian cuối chiều thì Xấu gọi điện: "A lố! Anh à! Đi ngất với em nhé! Em buồn quá...". Ra cảng Cửa Sót ngồi nhìn trời ngắm... nước một hồi. Chợt nhận ra gương mặt Xấu lúc buồn trông đẹp tệ; nhìn nghiêng đôi mắt em như 2 giọt nước nhoà vào biển cả thật hư ảo, mênh mang... Hôm qua thằng Tuỳ nói rằng con gái đẹp thường có đôi mắt phảng phất buồn, có phải thế không nhỉ!

***

"Sao mà buồn hả Xấu? Bị điểm xấu trong công việc à?", "Không anh à! Em buồn là vì...". À thì ra là thế, em buồn vì mẹ bảo không nên uống cà phê nhiều quá, buồn vì bố chưa đổi xe cho em, buồn vì mấy hôm trời cứ âm u làm em lỡ dịp khoe bộ đồ tắm bà cô mua cho trong chuyến du lịch Âu châu, buồn vì... Ồi! không thể kể hết được những nỗi buồn của một cô con gái mà lại là con gái nhà giàu; nó thật dài, thật nhiều, thật... to tát.

***

Hồi ở tuổi em, tôi buồn vì cái gì nhỉ! Vì những cuốn sách quý chưa được đọc; thấy thế giới quá rộng lớn trong khi mình mãi loanh quanh nơi phố huyện nghèo nàn; những hoài bão ước mơ, khát vọng nhường chỗ cho cơm áo đời thường... Lớn thêm một chút, trầy trật mãi mới tìm được việc làm, lại buồn vì bạn bè đã thành danh thành gia, còn mình vẫn đang là một "vi nhân tỉnh lẻ". Buồn vì cảm thấy có lỗi với những bài báo, vần thơ mình đã viết ra; buồn vì thời gian trôi quá nhanh, món nợ ân tình ngày càng lớn biết khi nào trả xong... Ngỡ rằng đó đều là những nỗi buồn thanh cao, đáng để... buồn lắm. Thế nhưng...

***

Một ngày nọ, cảm thấy ngột ngạt trong mớ hỗn độn của những ưu phiền giả cầy, tôi khép lại những suy tư để mạnh dạn làm một cuộc ĐI. Cũng từ đó, tôi thực sự nghe - nhìn - chạm tay vào lớp vỏ xù xì của cuộc sống. Tôi tích cóp niềm vui, nhận diện nỗi buồn...

Em hỏi tôi đã thấy những gì đáng nhớ trên lộ trình đời tôi hả Xấu? Ồ! Thấy nhiều lắm chứ. Ở Quảng Nam tôi thấy người mẹ già yếu đang đút cơm cho 4 đứa con bại liệt, thiểu năng trí nhớ vì chất độc da cam Dioxin trong căn nhà không thể tồi tàn hơn; ở Đồng Đăng (Lạng Sơn) tôi thấy những người Tày đi bộ hàng chục cây số để bán gánh củi trị giá chục ngàn bạc không đủ tiền cho một miếng gắp trên mâm cỗ của bữa tiệc thịnh soạn, và ở ngay quê hương ta đó - Hương Khê mùa lũ... gia đình có 7 người thì 5 ngươi trẻ tuổi bị lũ cuốn trôi, để lại 2 người già trên 80 tuổi ngồi trông vời con nước mỗi chiều...; Thành phố Vinh - người mẹ hoá điên bồng trên tay đứa con đã chết vì không có đủ tiền thuốc thang chạy chữa... và thật nhiều những phận đời mang gương mặt BẤT HẠNH. Anh còn thấy những dáng lam lũ ngàn năm trên đồng đất quê nhà; trẻ em nghèo lang thang đứng tần ngần trước ngôi biệt thự tươi màu sơn mới; những khốn khó chen nhau với giàu sang, cao quý và tầm thường, hoa thơm và rác rưởi, vân vân và vân vân...

***

"Thế giới thật rộng lớn, đời người thì hữu hạn, làm sao đi cho cùng khắp hả anh?". Câu hỏi này thật khó trả lời, tôi chỉ muốn nói với em rằng cũng vì đời người hữu hạn nên phải biết mỗi ngày trôi qua là một sự phí hoài nếu ta không biết dành thời gian cho những yêu thương và chia sẻ. Hãy đặt lên bàn cân nỗi buồn đau của bản thân ta và nỗi buồn đau mà những người sống quanh ta đang phải gánh chịu, ta mới thấy được những bất hạnh, ưu phiền của bản thân ta bé nhỏ và vặt vãnh đến nhường nào

***

Em thấy gì hả Xấu???

***

Em có còn buồn chăng???

 

Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=250534

Qua ngõ
hoangduccuong | 18 Jan, 2010, 16:09 | Chung | (98 Reads)


Chiều đi qua trước ngõ
Em dõi mắt về đâu
Trời êm theo làn gió
Giàn hoa khoe sắc màu

Và anh qua trước ngõ
Gai tre níu tay cầm
Em hay là vết xước
Niềm đau ngọt tận tim

Thời gian qua trước ngõ
Cung đàn còn hư âm
Những sáng - trưa - chiều - tối...
Đi trên dấu âm thầm

Mấy mùa xa lối quê
Về trong chiều cả gió
Em bây giờ nơi đâu
khi chiều qua trước ngõ...

               Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=209869

ĐÊM NAY...
hoangduccuong | 24 Sep, 2009, 07:37 | Chung | (142 Reads)

                 
                            Cho em Kì Vui

Đêm nay
tôi không thắp đèn
mặc bóng tối giăng màn trên những ô cửa sổ
mọt nghiến cầu thang mục gỗ
như ai vừa lướt qua...(!)

Đêm nay
bóng tối vồ lấy tôi và chơi trò ú tim
sau nếp gấp chiếc áo sờn cũ
tôi chơi ú tim với những ý nghĩ cũ sờn

Em ở đâu sau đen đặc kia
em gái bé bỏng ơi
những vết thương còn rít lên đau đớn?
trên da thịt tím bầm, trên mê sảng triền miên

Em ở đâu sau đen đặc kia
với đôi chân không còn là đôi chân
sau một vụ tai nạn
em cùng chiếc xe lăn làm bạn
cuộc đời em đang lăn về đâu?

Tôi mơ thấy tôi đang mơ
con đường dài và những cây số tuổi
trên lưng tôi em cười, em hát
bài hát về dòng sông, cánh đồng, lớp học...
bàn chân em từng khỏa nước
bàn chân trần cỏ ướt
bàn chân...

Mặc bóng tối giăng màn trên những ô cửa sổ
tôi không thắp đèn
đêm nay...

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=186031

Vết sẹo
hoangduccuong | 23 Sep, 2009, 16:06 | Chung | (124 Reads)


Những vết sẹo trên tay cô gái trẻ
cùng chuyến xe tốc hành
đặt cho tôi câu hỏi vì sao (?)

Vết này - em nói - do chơi dao
thuở nhỏ nào biết chuôi hay lưỡi
vết này, lần mẹ em hấp hối
em cắn ngập vào trong phút đau thương
vết này - giữa đêm tân hôn
em cúi nhặt mảnh gương đã vỡ
những vết này em không còn nhớ
tạm gọi là những "vệt thời gian"

Những vết sẹo trên tay cô gái trẻ
nhắc tôi nhớ một người, từ lâu
có lần làm tôi đau...

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=185866

Giấc mơ về cây đàn không dây
hoangduccuong | 18 Sep, 2009, 08:54 | Chung | (85 Reads)

Tôi mơ kéo cây đàn
ngược nguồn lên đỉnh thác
nơi tia nắng bàng hoàng
sau đêm dài khép giấc

Dây đàn ai dứt đứt
bằng ngón tay thon mềm
nỗi niềm không giải thoát
ngân lên chùm huyền âm

Tôi mơ nối dây đàn
bằng sợi nắng ban mai
bóng đêm chưa kịp tàn
ngày đêm - răng lược cài

Và cung đàn mê hoặc
nhen lên từng ngọn cây
những mảng màu chợt thức
xôn xao khắp vòm trời

Tôi mơ thấy tôi mộng
mộng sao mà thật dài
ai về như chiếc bóng
hát - với - đàn - không - dây...

                        Đức Cường
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=184752

Thơ viết trước ngày xa
hoangduccuong | 18 Sep, 2009, 07:18 | Chung | (59 Reads)
Hình ảnh Cao nguyên Đồng Văn
Nhé em!
mùa Đông
trống trênh - căn phòng bỏ ngỏ
mưa nghiêng vào nỗi nhớ
buôn tênh tang vào chiều...

Nhé em!
ngày sau
biết đâu
một đôi lần
kỉ niệm cháy bùng ngọn lửa
rồi tắt dần... lụi tàn...

Nhé em!
thời gian...
sớm nắng
chiều mưa
đầu sương
cuối khói
Cao nguyên
rừng xanh núi đỏ
mây đùn cửa gió
ngày về để ngỏ
một năm...?
mười năm...?

Nhé em!
người quen
rồi ra người cũ
dầu chưa cách trở
"sợ chạm mặt người nên phải ngược chiều thôi"

                                    Đức Cường
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=184735

Phía bên kia nỗi buồn
hoangduccuong | 18 Sep, 2009, 06:52 | Chung | (50 Reads)


Đã chớm khói sương đầu bãi
thuyền nương gốc cây già
líu ríu bầy chim sẻ
nhặt nắng bên thêm nhà

Về đâu hỡi ưu phiền
khi chia tay không chia cho nhau
hãy nhặt lên
những rơi vãi nhiệm màu
cả niềm đau...

Ta không oán trách người
lời đắng tan vào ly quá vãng
uống trắng ngụm đêm
dốc cạn bầu ngày
vẫn chưa từng nhận mặt cơn say

Cuộc vui nhân lên nỗi buồn
con đường...
kỉ niệm làm đau dấu chân

Thì ôi! đừng thức dậy
mây và rừng, biển và trăng
cơn mơ cũ mèm
giấc ngủ thiếu bình yên
mơ về trong vỏ ốc
những phiến âm...
lời nói nào xanh liếp sóng Thiên Cầm

Thì ôi! đừng thức dậy
ánh mắt êm như rêu
triền môi và những ngọt ngào
để mỗi ngày không là độc dược
...mỗi ngày xa cách nhau

Ngủ đi! những niềm đau
lắng đi! trái tim biết lỗi
yên nhé! vui buồn, hờn dỗi
hạt nắng và bầy chim
để mai này đánh thức bình minh...

                        
Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=184734

KHÚC DU CA THẢO NGUYÊN
hoangduccuong | 17 Sep, 2009, 18:40 | Chung | (168 Reads)


Tự ru mình bằng những đam mê
lao theo công danh đến chốn phù hoa quên cả đường về
một chiều đếm hoa mưa rụng
chợt nghe lâm râm chân tóc
ngoảnh lại
mười năm!

Ngày cha mẹ gieo hạt mầm giữa thảo nguyên
tôi sinh ra trong muôn cây cỏ
cái nhìn đầu tiên đậu vào ngọn lá
âm thanh đầu tiên là tiếng dế khúc hoan ca chờ đón mặt trời
giấc ngủ đầu tiên cỏ biếc làm nôi
gió cất lời ru và bầu trời chao võng

Lớn lên
biết cưỡi con trâu xanh có cặp sừng bán nguyệt
nâng cây sáo mục đồng
mắc diều cửa gió
mơ màng những chuyến đi xa...

Mười năm
ngày tôi vãi tuổi thơ lên thảo nguyên xanh
để gặt về những giấc mơ triền cỏ
có tiếng chim chuyền từ câu chuyện cổ
tiếng ngày đi trên vòm cây cổ thụ
đàn trâu biếng ngủ gặm chiều vàng
nhịp sừng tiếng mõ
thằng bé mục đồng trong tôi lang thang...

Thảo nguyên sau mười năm vẫn thế
cỏ mướt xanh như giấc mơ trẻ nhỏ
giấc mơ bay qua lỗ sáo
tới những dòng sông
dòng sông nào không ra bể...

Tôi tìm về mái nhà xưa
mẹ - mười năm - ngồi bên bếp lửa
mắt đong đầy nắng mưa
chỉ nét cười bao dung, hồn hậu đến bây giờ
cha trở về từ hai cuộc chiến chinh
mái đầu sương khói
đêm ngủ thường mơ những chiến trường bom dội
quá nửa đời người chưa hết âu lo

Tôi tìm về em - cô bé ngày xưa
mắt đen như cửa rừng
giọng mềm khói núi
những buổi rong chơi
hái sim ven suối
miệng cười tím biếc
tóc thơm hương ngàn
ngày về
đã lỡ mùa sim
không gặp em
mười năm day dứt
chỉ nghe lời ru thao thức
"hỡi người biền biệt phương xa
màu thương nhớ cũ nhạt nhòa tháng năm..."

Tôi tìm về con dế hát
tuổi thơ hát như cười
con dế không nhận ra tôi
rúc đầu lùm cỏ
vỡ giọng cười như tiếng nấc
mười năm...

Mặt trời vẫn kể cho thảo nguyên về những cuộc hành trình
sự sống nẩy mầm kể về cái chết
cỏ vẫn tươi lên từ đất
sông vẫn chảy giữa đôi bờ xanh ngắt
con dế ngày xưa hát cùng lũ trẻ ngày nay
khúc du ca mênh mang thủa trước...

Chợt thấy mình như ngọn cỏ
với gương mặt đẫm sương
tôi - mười năm - ôm tiếng sáo mục đồng
thiếp ngủ giữa mênh mông...

                                       Đức Cường

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=184659

Chiều ấy
hoangduccuong | 01 Sep, 2009, 07:50 | Chung | (252 Reads)

Chiều ấy
bờ đê
cỏ khô
nắng cháy
gió cuốn bụi vàng...

Chiều ấy
bờ đê
người ta vớt em
thẳm sâu đáy nước
đôi mắt xanh non đã khép
tay còn nắm mảnh khăn hồng

Người ta chôn em
chôn một khối tình
sao nỡ chôn thêm
hài nhi vô tội

Chiều ấy
có người điên dại
hét tung trời bỏ xứ mà đi...

                     Duc Cuong
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=181192

Quãng yêu
hoangduccuong | 28 Aug, 2009, 07:56 | Chung | (88 Reads)

Của nhà làm ra
Vâng! tôi đã yêu em
lại phải thở dài khi nói ra điều ấy
có em trong đời
một quãng
buồn
vui
chán ngấy
cuồng si

Em không giống như giấc mơ của tôi
về một cô em biết chơi đàn
uống rượu rum và thở ra khói
làn da màu đồng
đôi môi sưng tấy
vì yêu

Em
mảnh như sương
trong như suối
ngây thơ đến tội
nhưng lại dữ như con hổ cái
cố thủ tiết trinh
ngay cả khi sắp bùng nổ
trên giường

Bọn trai trẻ, trai già bu lấy em
như ruồi quanh giọt mật
khỉ thật
trong lũ ngu này mình lại đứng thứ 2

Một hôm trái gió trở trời
chợt nhiên sáng suốt
để nhận ra rằng em không có thật
như "lẽ công bằng" và "cái tốt" ở đây

Và như thế tôi đã bỏ rơi em
chỉ vì em là người tốt
giữa thời đại coi cái xấu là mốt

Hôm nay bên cô em rượu rum
da màu đồng và đôi môi sưng tấy
bất chợt thở dài...

                                 Duc Cuong

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=180431

Vườn Xuân
hoangduccuong | 31 Jul, 2009, 09:23 | Chung | (51 Reads)





























Nghe giữa vườn Xuân vừa nẩy lá
Chim non khẽ khẽ nhịp chân chuyền
Lắng tiếng thì thầm trong khóm cỏ
Ô hay! mưa bụi cũng khoe duyên.

                                          Duc Cuong
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=174434

Thói quen
hoangduccuong | 31 Jul, 2009, 09:21 | Chung | (230 Reads)

Em lấy chồng sau tiếng thở dài
Tự nhủ: Tình xưa là kỷ niệm
Nhưng cố quên, nỗi nhớ càng xâm chiếm
Lại thở dài khi ở bên chồng.

                                       Duc Cuong
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=174431

Ni cô
hoangduccuong | 31 Jul, 2009, 09:15 | Chung | (51 Reads)

alt   
Xuân xanh em gửi vào chùa
Mượn nâu màu áo mấy mùa rong rêu...
   Câu kinh sương trắng nnững chiều...
Ngày chôn bóng nắng, đêm thêu mơ vàng.
­
                                                      Duc Cuong

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=174429

Những...
hoangduccuong | 31 Jul, 2009, 09:10 | Chung | (73 Reads)

Những bàn chân, bàn chân, bàn chân...
   
Những đường nhựa, xi măng, sỏi đá...   
Những đếm bước thời gian hối hả...
Bên lề đường cỏ vẫn muôn xanh...

                                                   Duc Cuong


Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=174425

Chuyện của chiếc lá
hoangduccuong | 31 Jul, 2009, 08:39 | Chung | (66 Reads)

Lá cùng cây sinh ra trên mặt đất
Lá ru cây bằng ngọn gió mát lành
Ru, ru mãi cho đến khi kiệt sức
Lá lìa cành. Cây cứ thản nhiên xanh.

                                                 Duc Cuong
 
                                 Tân Kỳ: 6/1998
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=174408

Viết bên cầu Hội
hoangduccuong | 31 Jul, 2009, 08:34 | Chung | (87 Reads)

Nước chảy muôn đời - nước chảy
Lá vàng theo sóng về đâu...
Bến cũ không người qua lại
Người qua kẻ lại trên cầu.

                               Duc Cuong

            Thị trấn Cẩm Xuyên: 2007
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=174407

THƠ CHO EM
hoangduccuong | 31 Jul, 2009, 08:29 | Chung | (48 Reads)


Cuộc đời tôi như một chú ngựa hoang
Bạn bè tôi: những nẻo đường trước mặt
Em vẫn còn là thảo nguyên xa lắc
Thảo nguyên tôi chưa đến được bao giờ.

                                               Duc Cuong

                              TP Hà Tĩnh: 2008

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=174406

THƠ DÂNG MẸ
hoangduccuong | 31 Jul, 2009, 08:21 | Chung | (52 Reads)
 
  Mẹ tôi như một cánh diều
Chở lo toan, chở bao nhiêu muộn phiền
   Gió ơi! nhẹ nhẹ, êm êm
Mẹ vừa thiếp một giấc mềm như sương...

                                       Duc Cuong
                                 Cẩm Xuyên: 07/2009
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=174402

Đoản khúc thời gian...
hoangduccuong | 23 Jul, 2009, 17:58 | Chung | (93 Reads)

         ĐOẢN KHÚC XUÂN

Chợt nghe trong gió hơi Xuân ấm
Xua nốt tàn dư buổi lạnh lùng
Áo khăn mùa cũ giờ đâu nhỉ
Biết gửi vào đâu chút nhớ nhung.


         ĐOẢN KHÚC HẠ

Nắng và nắng chảy luênh loang dốc nắng
Tiếng ve sầu rát giọng gọi triền mưa
Thêm chút gió góp thành cơn bão nhiệt
Đất miền Trung nắng gió vốn dư thừa


         ĐOẢN KHÚC THU
alt

   



















   Năm qua vào một chiều Thu
Người mang cánh thiếp đến từ biệt tôi
   Ô hay! lại chớm Thu rồi
Nhói lòng chiếc lá thảng rơi ánh chiều...


         ĐOẢN KHÚC ĐÔNG
alt
Trời đất giao mùa rồi em nhỉ
Hạt mưa lành lạnh ngón tay hồng
Chạnh lòng nhung nhớ người em nhỏ
Áo khăn có đủ ấm mình không?

                                                Duc Cuong

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=172640

Vui được mùa
hoangduccuong | 23 Jul, 2009, 06:59 | Chung | (62 Reads)
   
   Còn vương sợi khói đốt đồng
Gánh liềm xếp lại, nghề nông đang nhàn
   Lão nông tạm xếp lo toan
Hả hê ngồi ngắm thóc vàng đầy sân
   Trẻ con hò hét vang rần
Tóc tai mặt mũi áo quần đầy rơm
   Được mùa đượm bát cơm thơm
Bữa ăn thêm sắc vàng hườm cá rô
   Bờ tre cõng nắng nhấp nhô
Rót vào giọng hót chim cu đồng chiều

   Thinh không vút một ánh diều
Ta neo hồn giữa phiêu diêu đất trời...

                                                 Duc Cuong
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=172499

TÔI VÀ EM
hoangduccuong | 22 Jul, 2009, 15:43 | Chung | (145 Reads)

   
 














  Tôi về Cửa Sót tìm em
Mang theo cả nỗi khát thèm nguyên sơ
   Gót chân mòn dấu bến bờ
Vết son hoài niệm loang hờ dòng xanh

   Thời gian vô sắc, vô thanh
Hữu danh cùng với hư danh bạc đầu
   Mười hai năm- khắc ngoảnh đầu
Mười hai liếp sóng dãi dầu tình xưa

   Buổi trưa ươm chuyến đò trưa
(Nắng ngày nay với năng trưa thuở nào)
   Nón em nghiêng thẹn má đào
Sắc xuân thoáng gợi làm chao mắt nồng

   Tôi về thức nắng triền sông
Thức luôn cả gợn má hồng xa xưa
   Chợt đâu đây tiếng trẻ thơ
Tiếng ru quen tự bao giờ. Tiếng ai?

                                                Duc Cuong

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=172377

1 2  Sau»